nhiên, anh luôn bị kích thích bởi Win- sett, mỗi khi thấy bộ mặt râu ria gầy
còm và đôi mắt u sầu của chàng phóng viên Archer sẽ lôi anh ta ra khỏi góc
của mình và đem anh ta đi để nói chuyện dông dài.
Phóng viên không phải nghề mà Winsett có ý định lựa chọn. Anh là một
nhà văn thuần tuý, sinh ra không gặp thời trong một thế giới không cần đến
văn chương. Vì thế, sau khi xuất bản một cuốn phê bình văn học ngắn gọn
và tinh tế, với một trăm hai mươi bản được bán, ba mươi bản bị vứt đi, số
còn lại cuối cùng bị huỷ bởi những nhà xuất bản (như trong mỗi hợp đồng)
để lấy chỗ cho những thứ có thể tiêu thụ nhiều hơn, anh đã từ bỏ nghề
nghiệp thực sự của mình. Winset đã chọn công việc phụ biên tập cho một
tuần san phụ nữ, nơi những trang mẫu quần áo và trang sức xen kẽ với
những câu chuyện tình New England và các mẩu quảng cáo về những loại
rượu nhẹ.
Về chủ đề của tờ Heath-fires (tên tờ báo) anh cảm thấy rất thú vị, nhưng
ẩn dưới niềm vui của anh là sự cay đắng khô khan của người đàn ông vẫn
còn trẻ đã từng cố gắng và bỏ cuộc. Những cuộc chuyện trò với anh luôn
khiến Archer đo được cuộc sống của chính mình, và cảm thấy nó chứa
đựng quá ít, nhưng cuộc sống của Winsett, xét cho cùng, còn chứa ít hơn.
Mặc dù sở thích về tri thức và những tò mò hiểu biết khiến cuộc nói chuyện
của họ luôn phấn chấn, nhưng việc trao đổi quan điểm giữa họ thường vẫn
chỉ trong giới hạn của sự ham mê nghiền ngẫm về nghệ thuật.
- Quả là cuộc sống không thích hợp lắm cho cả hai chúng ta” - Winsett
từng nói. - Mình chỉ là kẻ thế cùng lực kiệt, chẳng làm gì nổi. Mình chỉ sản
xuất ra một thứ hàng, và ở đây không có thị trường dành cho nó, sẽ không
có trong thời của mình. Nhưng cậu tự do và giàu có. Sao cậu không nhúng
tay vào? Chỉ có một cách để làm điều đó: đi vào con đường chính trị.
Archer ngả đầu ra sau và cười. Người ta thấy ngay được sự khác biệt
không thể vượt qua giữa những người đàn ông như Winsett và những người
đàn ông khác - những người cùng tầng lớp với Archer. Mọi người trong
giới chính trị đều biết rằng, ở Mỹ, “một quý ông không thể làm chính trị”,
nhưng vì anh khó có thể nói thế với Winsett, anh trả lời thoái thác: