Và mình sẽ là một người học nghề siêng năng.
Họ đi dạo cùng nhau, và chẳng mấy chốc Winsett nói ngay:
- Nghe này, điều mình thực sự muốn biết là tên của người phụ nữ kín đáo
trong cái lô sang trọng của cậu… với nhà Beaufort, phải không? Người mà
ông bạn Lefferts của cậu dường như đã phải lòng.
Không hiểu sao, Archer cảm thấy hơi bực mình. Ned Winsett muốn cái
quái quỷ gì ở tên của Ellen Olenska? Và hơn hết, sao anh ta lại ghép nó với
tên của Lefferts? Điều đó không giống với Winsett khi biểu lộ sự tò mò như
vậy, nhưng sau cùng, Archer nhớ ra anh ta là một phóng viên.
- Mình hy vọng không phải là một cuộc phỏng vấn chứ? - anh cười.
- Ồ, không phải cho tờ báo, chỉ cho bản thân mình thôi.
- Winsett đáp. - Thực ra thì cô ấy là hàng xóm của mình, đó thật là một
khu khó chịu cho một người đẹp như thế định cư. Cô ấy đã rất tốt với con
trai mình. Khi nó ngã xuống trước nhà cô ấy trong lúc đuổi theo chiếc diều
và bị thương, cô ấy đã để đầu trận chạy lao ra, bế nó trong tay, và băng đầu
gối cho nó rất khéo léo. Vì cô ấy quá đẹp và dễ thương nên vợ tôi sững sờ
đến nỗi quên hỏi tên cô ấy.
Một cảm giác thú vị, ấm áp khẽ len lỏi vào trái tim Archer. Chẳng có gì
là đặc biệt trong câu chuyện này, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ làm thế
đứa trẻ nhà hàng xóm. Nhưng anh cảm thấy chỉ có Ellen mới để đầu trần
lao tới, bế đứa trẻ trong tay và làm vợ Winsett sững sờ đến mức quên hỏi
tên cô.
- Đó là nữ Bá tước Olenska, cháu gái của cụ bà Mingott.
- Ồ, một nữ Bá tước! - Ned Winsett huýt gió. - Ôi, mình không biết là
những nữ Bá tước lại hòa thuận với xóm giềng như vậy. Nhà Mingott thì
không.
- Họ sẽ, nếu cậu để họ làm thế.
- Ôi…