- Hãy nhìn vào sự nghiệp của một người đàn ông trung thực trong chính
trường Mỹ! Họ không cần chúng tôi.
- “Họ” là ai? Tại sao các cậu không tụ họp lại và trở thành “họ”?
Nụ cười vẫn còn trên môi Archer một cách chiếu cố. Thật vô ích khi kéo
dài cuộc tranh luận này, mọi người đều biết số phận đáng buồn của một vài
quý ông đã đánh liều thanh danh của mình trong hoạt động chính trị của
thành phố hay bang ở New York. Thời đó đã qua rồi, đất nước giờ đây đang
trong quyền sở hữu của những ông chủ và người di cư, và những người lịch
sự phải quay về với thể thao hay văn hóa.
- Văn hóa! Đúng - nếu chúng ta có nó! Nhưng chỉ có nó như một vài
miếng vá, đây đó đã tắt lụi dần vì quá thiếu
- Những tàn dư cuối cùng của truyền thống châu Âu mà tổ tiên các cậu
mang theo cùng. Nhưng các cậu ở trong một cộng đồng nhỏ đáng thương.
Các cậu không có trung tâm, không cạnh tranh, không khán giả. Các cậu
như những bức tranh trên tường của một ngôi nhà hoang: “Bức chân dung
của một quý ông”. Các cậu sẽ không bao giờ đạt tới bất cứ thứ gì, bất cứ ai
trong các cậu, cho đến khi cậu xắn tay áo lên và thọc vào đống bùn nhơ.
Điều đó, hay di cư… Chúa ơi! Nếu mình có thể di cư…
Archer thầm nhún vai và chuyển hướng câu chuyện về những quyển
sách, thứ mà Winsett, nếu không có gì thay đổi, luôn thích thú. Di cư! Như
thể một quý ông có thể rời bỏ đất nước của mình! Người ta không còn làm
thế cũng như ai đó có thể xắn tay áo lên và thọc vào đống bùn nhơ. Một
quý ông chỉ đơn giản ở nhà và bỏ phiếu trắng. Nhưng bạn không thể khiến
một người như Winsett thấy được điều đó. Và đó là lý do những câu lạc bộ
văn học hay những nhà hàng nước ngoài ở New York, dù lần chuyển mình
đầu tiên khiến nó trông có vẻ giống một ống kính vạn hoa, thì xét cho cùng
nó vẫn có vẻ giống một cái lô nho nhỏ, với một kiểu mẫu đơn điệu, hơn là
nơi tụ tập của Đại lộ Năm.
Sáng hôm sau, Archer đi kiếm hoa hồng vàng trong thành phố một cách
vô ích. Kết quả là anh đến văn phòng muộn, anh hiểu rằng việc anh làm thế