mà nhà Van der Luyden đã nhanh chóng lui về ở sau khi đưa Công tước lên
tàu hơi nước của ông.
“Tôi đã trốn đi” - người viết bắt đầu một cách cộc lốc (không có phần
mở đầu thông thường) - “ngay sau ngày tôi gặp anh ở vở kịch, những người
bạn tốt này đã đưa tôi đi. Tôi muốn yên tĩnh và suy nghĩ kỹ về mọi thứ.
Anh đã đúng khi nói với tôi rằng họ rất tốt, tôi cảm thấy mình an toàn khi ở
đây. Tôi ước gì anh cũng ở đây với chúng tôi”. Cô kết thúc với một dòng
“người bạn chân thành của anh” như thông lệ, mà không đả động gì đến
ngày cô quay lại.
Giọng điệu trong thư khiến chàng trai ngạc nhiên. Ma- dame Olenska
trốn khỏi cái gì và tại sao cô ấy lại thấy cần sự an toàn? Ý nghĩ đầu tiên của
anh là vài mối đe doạ từ nước ngoài, rồi anh nghĩ rằng anh không biết
phong cách viết thư của cô, và rằng có thể nó chỉ được viết theo kiểu cường
điệu hình ảnh. Phụ nữ luôn luôn cường điệu hóa, hơn nữa, cô không hề
dùng tiếng Anh dễ dàng, mà cô thường nói như thể cô dịch từ tiếng Pháp
sang. Chẳng hạn như “Je mais suis évadeé…”, ngay ở câu mở đầu có lẽ gợi
ý là cô chỉ muốn thoát khỏi một vòng thăm đính hôn buồn chán, điều này
có vẻ rất đúng, vì anh đánh giá cô là người thất thường, dễ dàng chán ngấy
những thú vui trong chốc lát.
Anh thấy thú vị khi nghĩ đến việc nhà Van der Luyden mang cô đến
Skuytercliff trong chuyến thăm thứ hai, và lần này trong một khoảng thời
gian không giới hạn. Những cánh cửa ở Skuytercliff thường hiếm khi miễn
cưỡng mở đón khách và một kỳ nghỉ cuối tuần lạnh lẽo ở đó là đặc ân dành
cho số ít người. Nhưng trong chuyến đi cuối cùng tới Paris, Archer đã xem
vở kịch thú vị của Labiche, Le Voyage de M. Perrichon
, và anh nhớ rằng
sự gắn bó dai dẳng và không nản lòng của M. Perrichon với chàng thanh
niên đã kéo anh ta ra khỏi sông băng. Nhà Van der Luyden đã cứu phu nhân
Olenska thoát khỏi một số phận gần như băng giá và dù có nhiều lý do khác
khiến họ quan tâm tới cô, Archer biết rằng bên dưới chúng là quyết tâm dai
dẳng và lịch thiệp của họ muốn tiếp tục cứu giúp cô.