không may của số phận thì mọi thứ nhất định vẫn sẽ xảy ra. Điều thú vị là
cô đã sống trong một hoàn cảnh có quá nhiều kịch tính đến mức khuynh
hướng khiêu khích nó của cô rõ ràng đã bị bỏ qua, không nhận thấy. Sự
thiếu vắng những biểu hiện của sự ngạc nhiên trong con người cô là một
điều lạ lùng, và nó khiến anh cảm thấy như cô đã được kéo ra khỏi một tình
trạng tư tưởng rất rối loạn, vì vậy những điều cô cho là dĩ nhiên sẽ xảy ra
cũng nhiều như những điều mà cô đã chống đối lại.
Archer đã cáo từ cô với một niềm tin chắc chắn rằng lời buộc tội của Bá
tước Olenski là không có căn cứ. Con người bí ẩn được nhắc đến trong quá
khứ của vợ ông với cái tên “viên thư ký” có lẽ không phải là không góp
phần vào việc bỏ đi của cô. Nhưng những hoàn cảnh mà từ đó cô đã trốn
thoát là không thể chịu đựng, không thể đề cập tới và không thể tin nổi: cô
còn trẻ, cô đã sợ hãi, cô đã tuyệt vọng, vì thế còn gì tự nhiên hơn việc cô
biết ơn con người đã giải cứu cô? Điều đáng tiếc là trong con mắt của luật
pháp và thế giới, lòng biết ơn đã đặt cô ngang hàng với người chồng tồi tệ
của cô. Archer giúp cô hiểu điều này vì anh đã muốn thế. Anh cũng giúp cô
hiểu rằng New York tử tế, tốt bụng, nơi mà cô đã đo được lòng khoan dung
lớn lao của họ, rõ ràng là nơi cô không thể mong chờ một sự miễn tội.
Phải nói rõ việc này cho cô và chứng kiến việc cô chấp nhận từ bỏ ý định
làm anh cảm thấy rất đau lòng. Anh thấy mình gần gũi với cô hơn bởi
những cảm xúc ghen tỵ và thương hại, như thể sự thú nhận lỗi lầm một
cách câm lặng của cô đã chạm đến lòng khoan dung của anh, tuy coi
thường nhưng anh vẫn yêu mến cô. Anh thấy vui khi cô bộc lộ những bí
mật của cô với anh, chứ không phải trước sự xem xét lạnh lùng của ông
Letterblair, hay cái nhìn bối rối của gia đình cô. Ngay lập tức anh đã tự
mình đến cam đoan với họ rằng cô đã từ bỏ ý định ly hôn, vì cô đã hiểu sự
vô ích của việc kiện tụng; và với sự nhẹ nhõm vô cùng, họ đều bỏ qua cho
“điều xấu xa” mà cô mắc phải.
“Tôi biết chắc rằng Newland có thể giải quyết được việc này” - bà
Welland tự hào nói về con rể tương lai. Cụ bà Mingott đã mời anh đến nói
chuyện riêng, khen ngợi sự tháo vát của anh, và vội nói thêm: “Con bé