- Tôi… Tôi thực sự muốn giúp chị - anh nói.
- Anh đang giúp tôi. Chúc ngủ ngon, em họ.
Anh cúi người và đặt môi lên đôi bàn tay giá lạnh và thiếu sức sống của
cô. Cô kéo tay ra, anh quay ra cửa, tìm thấy áo khoác và mũ dưới ánh đèn
khí nhợt nhạt ở phòng đợi, rồi lao ra ngoài đêm đông. Môi anh thốt lên
những lời muộn màng, những điều không thể nói.
CHƯƠNG 13
Nó là một đêm đông người ở rạp hát Wallack.
Vở kịch The Shaughraun
, với Dion Boucicault trong vai cùng tên, và
Harry Montague cùng Ada Dyas là một đôi tình nhân đang yêu. Sự yêu
mến đoàn kịch Anh đáng ngưỡng mộ này đang ở trên đỉnh cao, và vở The
Shaughraun luôn khiến tòa nhà chật ních người. Trong những cuộc triển
lãm ta thấy được những niềm say mê tuyệt đối; còn trong những ghế ngồi
trước sân khấu và các lô, mọi người mỉm cười đôi chút trước những tình
cảm sáo mòn và những tình huống phô trương, nhưng họ thích vở kịch
cũng nhiều như thích những cuộc triển lãm.
Đặc biệt có một hồi mà sự cuốn hút bao trùm cả rạp hát từ sàn lên đến
đỉnh vòm của nó. Đó là khi Harry Montague, sau một cảnh chia tay buồn
bã và gần như độc thoại với Miss Dyas, đã chào tạm biệt cô, và quay bước.
Nữ diễn viên, người đang đứng gần bệ lò sưởi và nhìn vào ngọn lửa, mặc
một bộ váy len ca-sơ-mi-a màu xám không có những cái móc hay trang sức
hợp thời. Bộ váy ôm khít thân hình cao ráo của cô và rủ những sợi dài
quanh chân cô. Cổ cô đeo một dải ruy băng nhung đen mảnh mai, phần
đuôi dải ruy băng buông dài xuống lưng.
Khi người tình của cô bước đi, cô chống tay lên mặt lò sưởi và gục mặt
vào tay. Đến ngưỡng cửa, anh dừng lại để nhìn cô, rồi anh lén quay lại,
nhấc một đầu ruy-băng nhung đen lên hôn nó, và rời phòng mà không để cô
nghe thấy bước chân của anh hay làm thay đổi tư thế của cô. Và trong sự
chia ly lặng lẽ này, tấm màn buông xuống.