mất một lúc, anh không thể nhận ra quý cô trong bộ váy hoàng đế cũng như
không tưởng tượng được tại sao sự có mặt của cô ta lại gây nên sự náo
động như vậy giữa những người đã được thụ giáo. Rồi một ánh sáng loé lên
trong óc anh, kèm theo đó là sự phẫn nộ ập đến. Không, thực sự là không ai
nghĩ nhà Mingott lại dám thử làm chuyện này!
Nhưng họ đã làm thế, không nghi ngờ gì nữa, vì những lời bàn luận nho
nhỏ đằng sau anh khiến Archer chắc chắn rằng người phụ nữ trẻ đó chính là
chị họ của May Welland, người luôn được gia đình nhắc đến là “Ellen
Olenska tội nghiệp”. Archer biết rằng, cô ta đã đột ngột trở về từ châu Âu
một hai ngày trước, thậm chí, anh còn nghe nàng Welland nói rằng cô sắp
gặp Ellen tội nghiệp, người đang ở với cụ bà Mingott. Archer hoàn toàn tán
thành tình đoàn kết gia đình, và một trong những phẩm chất mà anh
ngưỡng mộ nhất ở nhà Mingott là sự cương quyết bảo vệ cho vài thành viên
lầm đường lạc lối mà dòng họ nề nếp đã sinh ra. Trái tim chàng thanh niên
không hề nhỏ nhen hay hẹp hòi, và anh vui vì người vợ tương lai sẽ không
bị kiềm chế bởi sự đoan trang hay kiểu cách giả tạo từ việc đối tốt (một
cách riêng tư) với cô chị họ bất hạnh. Nhưng để chấp nhận nữ Bá tước
Olenska trong phạm vi gia đình thì khác hẳn so với việc trình diện cô ta ra
trước công chúng, ngay ở nhà hát chứ không phải những nơi khác, lại ngồi
cùng lô với cô gái trẻ mà việc đính hôn với anh, Newland Archer, sẽ được
công bố trong vài tuần tới. Không, anh có cảm giác giống với ông Sillerton
Jackson. Anh không nghĩ nhà Mingott lại dám thử làm chuyện này!
Dĩ nhiên là anh biết bất cứ thứ gì đàn ông (trong phạm vi Đại lộ Năm)
dám làm thì cụ bà Manson Mingott, nữ chúa của dòng họ, cũng dám. Anh
luôn luôn ngưỡng mộ cụ bà vô cùng kiêu ngạo này, người mà dù khi chỉ là
nàng Catherine Spicer ở Staten Island, với một người cha mang tai tiếng
một cách bí ẩn và không có tiền hay địa vị đủ để khiến mọi người quên đi
điều đó, đã dám tự kết thông gia với người đứng đầu dòng họ Mingott giàu
có, gả hai cô con gái cho những người nước ngoài (một Hầu tước người Ý
và một chủ ngân hàng người Anh). Sau cùng sự táo bạo của cụ bà lên đến
mức cao nhất khi xây một ngôi nhà lớn bằng đá màu kem nhạt (trong khi sa