băng qua mặt tuyết, con chó nhảy theo cô với tiếng sủa thách thức. Archer
đứng nhìn một lúc, ánh mắt vui thích bởi vẻ lấp lánh của một ngôi sao băng
đỏ trên mặt tuyết; rồi anh bắt đầu chạy theo cô, và họ gặp nhau, thở hổn
hển và cười, tại một cổng nhỏ dẫn vào công viên.
Cô nhìn lên anh và mỉm cười.
- Tôi đã biết là anh sẽ đến!
- Chứng tỏ là chị muốn tôi đến - anh đáp trả, với một niềm vui không
thích hợp trong những lời nói vô nghĩa của họ. Vẻ lấp lánh tinh khôi của
đám cây làm không khí tràn đầy vẻ sáng ngời bí ẩn, và khi họ đi trên tuyết,
mặt đất có vẻ như đang hát dưới chân họ.
- Anh đã đến từ đâu vậy? - Madame Olenska hỏi. Anh trả lời cô, và thêm
vào:
- Bởi vì tôi đã nhận được thư của chị.
Sau một lúc ngừng lại, cô nói, với một sự lạnh nhạt có thể nhận thấy
trong giọng nói:
- May bảo anh đến chăm sóc cho tôi phải không?
- Tôi không cần ai bảo cả.
- Ý anh là… rõ ràng tôi không có ai giúp đỡ và không thể tự bảo vệ
mình? Chắc anh nghĩ tôi thật tội nghiệp! Nhưng những phụ nữ ở đây thì có
vẻ không… có vẻ không bao giờ cảm thấy nhu cầu đó: không gì hơn là
hạnh phúc trên thiên đường.
Anh hạ thấp giọng để hỏi:
- Phần nào của một nhu cầu?
- Ôi, đừng hỏi tôi! Tôi không nói thứ ngôn ngữ của anh - cô đáp lại hờn
dỗi.
Câu trả lời đập mạnh vào anh như một cú đánh, và anh đứng yên trên
đường, cúi xuống nhìn cô.
- Tôi đến đây làm gì, nếu tôi không nói thứ tiếng của chị?