- Ôi, bạn của tôi! - Cô đặt tay nhẹ nhàng lên cánh tay anh, anh nài nỉ tha
thiết.
- Ellen, sao chị không nói với tôi chuyện gì đã xảy ra? Cô nhún vai lần
nữa.
- Có chuyện gì từng xảy ra trên thiên đường không? Anh im lặng, họ
bước đi vài mét mà không trao đổi với nhau lời nào. Cuối cùng, cô nói:
- Tôi sẽ kể cho anh… nhưng ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Người ta không thể ở
một mình phút nào trong ngôi nhà trường đạo lớn ấy, với các cánh cửa đều
mở rộng, và luôn có một người phục vụ mang trà tới, hay mang củi đến lò
sưởi, hay mang báo! Không có ngôi nhà nào tại Mỹ mà người ta có thể ở
một mình sao? Anh quá nhút nhát, tuy nhiên anh lại luôn phải xuất hiện
trước đám đông. Tôi luôn cảm thấy như thể tôi lại ở trong một tu viện nữ…
hay trên sân khấu, trước một khán giả lịch sự đến khó chịu vì không bao
giờ vỗ tay.
- Chà, cô không thích chúng tôi! - Archer thốt lên.
Họ đang đi qua ngôi nhà của người điền chủ cũ, với những bức tường
thấp và những cửa sổ vuông nhỏ chen chúc nhau nhóm quanh một ống khói
trung tâm. Những cánh cửa chớp mở rộng, và qua một trong những cánh
cửa sổ mới được lau, Archer thấy có ánh lửa.
- Tại sao… ngôi nhà mở cửa! - Anh nói. Cô đứng yên.
- Không, ít ra chỉ cho hôm nay thôi. Tôi muốn thấy nó, và ông Van der
Luyden đã nhóm lửa và mở cửa sổ, vì thế chúng tôi có thể dừng lại đó trên
đường từ nhà thờ về sáng nay - cô chạy lên những bậc thang và thử mở
cánh cửa - Nó vẫn không khóa, may quá! Chúng ta hãy vào và nói chuyện
kín đáo với nhau. Bà Van der Luyden đã đi gặp những người cô già cả ở
Rhinebeck và chúng ta sẽ không thể ở trong ngôi nhà này quá một giờ.
Anh theo cô đi vào hành lang hẹp. Tinh thần anh, vốn đã giảm xuống,
khi nghe những lời cuối cùng của cô, đã tăng lên với một cú nhảy vọt
không tưởng. Căn nhà nhỏ giản dị đứng đó, những tấm pa-nô và đồ đồng
sáng lóa trong ánh lửa, như thể được tạo ra một cách ma thuật để đón họ.