mai quanh cổ anh. Trong khi anh chờ đợi, tâm hồn và cơ thể đập rộn ràng
với điều kỳ diệu sắp đến, thì đôi mắt anh máy móc nhận thấy hình ảnh của
một người đàn ông mặc áo khoác nặng nề với chiếc cổ áo lông dựng lên
đang tiến dọc theo con đường đến ngôi nhà. Người đó là Julius Beaufort.
- Ái chà! - Archer thét lên, bật cười lớn.
Madame Olenska đứng bật dậy và đến cạnh anh, cầm lấy tay anh, nhưng
sau một cái nhìn qua cửa sổ khuôn mặt cô tái đi và cô lùi lại.
- Vậy là điều đó à? - Archer nói chế giễu.
- Tôi không biết ông ta ở đây - Madame Olenska lẩm bẩm. Tay cô vẫn
bám lấy tay Archer, nhưng anh giật ra khỏi cô và đi ra hành lang mở toang
cánh cửa của ngôi nhà.
- Chào Beaufort… lối này! Madame Olenska đang đợi ông - anh nói.
Trong hành trình trở lại New York vào sáng hôm sau, Archer mệt nhọc
hồi tưởng lại một cách sống động những khoảnh khắc cuối cùng ở
Skuytercliff.
Beaufort, dù rõ ràng thấy phiền khi nhận ra anh với Ma- dame Olenska,
nhưng như thường lệ, đã chấp nhận tình huống một cách ngạo mạn. Cái
kiểu ông ta lờ đi sự có mặt của người gây phiền phức cho ông thực sự khiến
cho họ, nếu họ nhạy cảm với nó, một cảm giác vô hình như mình không tồn
tại. Khi ba người đi dạo qua công viên, Archer nhận thấy cảm giác kỳ cục
này và vì điều đó hạ thấp lòng kiêu ngạo của anh nên anh có thể lén quan
sát một cách thuận lợi.
Beaufort đã đi vào ngôi nhà nhỏ với sự tự tin thoải mái thường thấy
nhưng ông không thể cười để xua tan cái nhíu mày. Khá rõ ràng là Madame
Olenska không biết ông sẽ đến, những lời cô nói với Archer đã gợi ý khả
năng ấy. Hiển nhiên là cô đã không nói cho ông ta hay cô sẽ đi đâu khi rời
New York, và sự ra đi không lời giải thích của cô đã làm ông ta cáu giận.
Lý do bề ngoài cho sự xuất hiện của ông ta là ngay đêm hôm trước, ông ta
đã tìm thấy một “ngôi nhà nhỏ hoàn hảo” thực sự dành cho cô, không phải