với ai đó. Và em muốn tin rằng anh cũng nghĩ thế. Chúng ta có thể xây
dựng được cuộc sống kiểu gì trên cái nền tảng ấy?
Khuôn mặt cô có một vẻ can đảm thảm thương khiến anh muốn quỳ mọp
xuống chân cô.
- Em đã muốn nói điều này từ lâu rồi - cô tiếp tục - em đã muốn nói với
anh rằng, khi hai người thực sự yêu nhau, em hiểu rằng sẽ có những hoàn
cảnh khiến họ nên… nên đi ngược lại với ý kiến của số đông. Và nếu anh
đã từng hứa hẹn… hứa hẹn với người mà chúng ta vừa nói đến… và nếu có
cách nào… có cách nào mà anh có thể hoàn thành lời hứa đó… thậm chí
bằng việc ly hôn của cô ấy… Newland, đừng bỏ rơi cô ấy vì em!
Sự ngạc nhiên của anh khi khám phá ra rằng nỗi sợ hãi của cô tập trung
vào một thời đã xa và hoàn toàn thuộc về quá khứ của chuyện tình giữa anh
với phu nhân Thorley Rushworth đã nhường chỗ cho sự ngạc nhiên về quan
điểm rộng lượng của cô. Có một cái gì đó phi thường trong thái độ không
theo truyền thống táo bạo ấy, và nếu những vấn đề khác không đè nén anh
thì anh đã chìm đắm vào sự ngạc nhiên về điều kỳ diệu của con gái nhà
Welland khi thúc giục anh cưới người tình cũ. Nhưng anh vẫn còn choáng
váng vì cái vách đứng mà họ vừa đi dọc theo, nó tràn đầy một lòng vị tha
mới mẻ với sự bí ẩn trong thời hoa niên của cô gái.
Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng:
- Không có sự hứa hẹn, giao ước, hay cái gì đại loại như em nghĩ. Những
trường hợp như thế này không luôn luôn, lộ ra khá đơn giản như… Nhưng
đó không phải là vấn đề… Anh yêu sự rộng lượng của em, vì cảm giác của
anh cũng như em khi nghĩ về những điều này… Anh thấy rằng mỗi trường
hợp phải được xem xét một cách độc lập, trong những giá trị của nó… bất
chấp những tập tục ngốc nghếch… ý anh là, mỗi người phụ nữ có quyền tự
do cho riêng mình - anh đứng lên, ngạc nhiên bởi sự trở lại của những ý
nghĩ anh từng có, và tiếp tục, nhìn cô với một nụ cười. - Vì em hiểu quá
nhiều thứ, em yêu, sao em không thể đi xa thêm một chút, và hiểu rằng thật
vô ích khi chúng ta phục tùng một hình thái khác của những tục lệ ngớ