Newland cười.
- Madame Olenska luôn nói thế về những người bạn của cô ấy. Cô ấy rất
vui khi lại được ở bên những người thân của mình.
- Đúng, cô ấy đã nói với chúng ta như vậy - bà Archer nói. - Mẹ phải
công nhận rằng cô ấy có vẻ biết ơn khi ở đây.
- Con mong là mẹ thích cô ấy, thưa mẹ. Bà Archer mím môi.
- Cô ta dĩ nhiên là đã cố gắng để lấy lòng người khác, ngay cả khi cô ta
ghé thăm một phụ nữ già cả.
- Mẹ không nghĩ là cô ta đơn giản - Janey xen vào, đôi mắt cô vít chặt
lấy khuôn mặt của anh trai.
- Không phải là mẹ cổ hủ, May yêu quý mới là người lý tưởng của mẹ -
bà Archer nói.
- Ôi - con trai bà nói - họ không giống nhau.
Archer đã rời St Augustine mang theo rất nhiều lời nhắn cho cụ bà
Mingott, và một hay hai ngày sau khi trở về thành phố, anh đã ghé thăm bà.
Bà cụ đón tiếp anh với sự ấm áp khác thường. Bà biết ơn anh vì đã
thuyết phục nữ Bá tước Olenska từ bỏ tư tưởng ly hôn. Khi anh nói với bà
rằng anh đã rời bỏ văn phòng mà không được phép, vội vã xuống St
Augustine đơn giản vì anh muốn gặp May, bà đã cười khúc khích và vỗ nhẹ
đầu gối anh với bàn tay nấm trứng của mình.
- Chà, chà… vì vậy cậu đã không chịu được sự gò ép, đúng không? Ta
cho rằng mặt Augusta và Welland đã thuỗn dài ra, và cư xử như thể ngày
tận thế của thế giới đã đến? Nhưng May bé nhỏ… nó hiểu rõ hơn, ta nói có
đúng không?
- Cháu hy vọng cô ấy hiểu; nhưng rốt cuộc thì cô ấy cũng không đồng ý
điều mà cháu đã hạ mình để cầu xin.
- Có thật không? Vậy đó là điều gì?