- Cháu muốn cô ấy hứa rằng chúng cháu sẽ kết hôn vào tháng Tư. Sao
chúng cháu lại phải lãng phí một năm nữa cơ chứ?
Bà Manson Mingott mím cái miệng nhỏ của mình làm bộ cau có bắt
chước và nháy mắt với anh qua mi mắt ranh mãnh.
- “Hãy hỏi mẹ”, ta đoán nó sẽ nói thế - chuyện quen thuộc. Ôi, nhà
Mingott - tất cả đều giống nhau! Sinh ra trong một vết đường mòn, và cậu
không thể nhổ họ ra khỏi đó được. Khi ta xây ngôi nhà này, chắc cậu nghĩ
là ta sẽ chuyển đến California! Không ai từng xây nhà trên phố Bốn mươi,
ta dám chắc thế, cũng như trên Battery, trước khi Christopher Columbus
tìm ra châu Mỹ. Không, không, không ai trong chúng muốn khác biệt.
Chúng sợ điều đó như bệnh đậu mùa.
Ôi, Archer thân mến, ta cảm ơn số mệnh vì ta đã không là gì khác mà lại
là một người mang họ Spicer tầm thường. Thế mà không có con cháu nào
của ta giống ta trừ Ellen bé bỏng - bà ngừng lời, vẫn nháy mắt với anh, và
hỏi, với vẻ hơi lẫn bất ngờ của tuổi già - Ngay bây giờ, sao cậu không lấy
Ellen bé bỏng?
Archer cười.
- Vì một điều, cô ấy không ở đó để được kết hôn.
- Không… chắc chắn rồi, thật đáng tiếc. Và giờ thì muộn rồi. Cuộc đời
nó đã kết thúc. - Bà nói với vẻ mãn nguyện lạnh lùng của người già khi
nghĩ lại những hy vọng tuổi trẻ. Trái tim chàng trai trở nên giá lạnh, và anh
nói vội vã:
- Cháu có thể thuyết phục bà dùng sức ảnh hưởng của mình với nhà
Welland không thưa bà Mingott? Cháu không thể chịu được những cuộc
đính hôn kéo dài.
Cụ bà Catherine chiếu về anh một tia đồng ý.
- Đúng, ta có thể thấy điều đó. Cậu có con mắt lanh lẹ. Khi cậu là một
đứa trẻ ta chắc chắn cậu luôn thích được mời ăn đầu tiên - bà ngả đầu ra