người còn lại là hoàn toàn theo khuôn nhà Mingott - bà lão thét lên đầy
khinh miệt.
Archer ý thức được rằng Madame Olenska, người đang ngồi cạnh bà nội,
vẫn cố ý nhìn anh chăm chú. Sự vui vẻ đã biến mất khỏi mắt cô, và cô nói
rất dịu dàng:
- Chắc chắn rồi, thưa bà, chúng ta có thể thuyết phục họ làm theo những
gì anh ấy muốn.
Archer đứng dậy để đi, và khi tay anh chạm vào tay Madame Olenska,
anh cảm thấy cô đang đợi anh ám chỉ gì đó đến lá thư chưa được hồi âm
của cô.
- Khi nào tôi có thể gặp chị? - anh hỏi, khi cô đi với anh đến cửa phòng.
- Bất cứ khi nào anh muốn, nhưng anh phải đến sớm nếu anh muốn thấy
ngôi nhà nhỏ một lần nữa. Tôi sẽ chuyển đi vào tuần tới.
Một sự đau nhói vụt qua anh khi nghĩ đến ký ức về những lúc bên ánh
đèn trong căn phòng khách cột thấp. Những giờ giữ không nhiều, nhưng
chúng chứa đầy kỷ niệm.
- Tối mai được không? Cô gật đầu.
- Tối mai, vâng, nhưng hãy đến sớm. Tôi sẽ có việc phải ra ngoài.
Ngày hôm sau là Chủ nhật, và nếu cô ra ngoài vào Chủ nhật thì dĩ nhiên
chỉ có thể là đến nhà bà Lemuel Struther. Anh cảm thấy hơi phiền, tuy
không nhiều lắm về việc cô đến đó (vì anh thích cô đến những nơi cô muốn
dù nhà Van der Luyden có không đồng ý), nhưng đó là ngôi nhà nơi mà cô
chắc chắn sẽ gặp Beaufort, nơi cô chắc phải biết trước là sẽ gặp ông ta, và
có lẽ cô đến vì mục đích đó.
- Được rồi, tối mai - anh lặp lại, thầm quyết rằng anh sẽ không đến sớm,
vì anh nghĩ nếu anh đến nhà cô muộn anh sẽ có thể ngăn cô khỏi đến nhà
bà Struther, nếu không thì đến sau khi cô đã bắt đầu - mà, sau khi cân nhắc
mọi thứ, đó chắc chắn sẽ là giải pháp đơn giản nhất.