sửng sốt và khó chịu. Anh ghét phải nghĩ đến việc May Welland bị ảnh
hưởng bởi người phụ nữ trẻ quá thờ ơ với tiếng gọi của thẩm mỹ này.
- Cuối cùng - anh nghe một trong những thanh niên đằng sau hỏi (mọi
người nói chuyện trong suốt phân cảnh của Mephistopheles và Martha) -
cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?
- Thì… cô ta bỏ ông ta, không ai cố phủ nhận điều đó cả.
- Ông ta là một kẻ vũ phu đáng sợ, đúng không? - Người vừa hỏi, là
chàng Thorley thật thà, tiếp tục nói, rõ ràng đang chuẩn bị bước vào danh
sách những người bênh vực cô.
- Chính xác là kẻ tệ nhất, tôi đã quen ông ta ở Nice - Lawrence Lefferts
nói với uy tín của mình - một gã da trắng đáng khinh bị liệt nửa người, khá
đẹp trai nhưng lông mi quá dày. Tôi sẽ nói cho cậu nghe về loại người này,
khi ông ta không ở với phụ nữ thì lại đi sưu tầm đồ sứ. Theo tôi hiểu thì
loại người đó sẵn sàng trả bất kỳ giá nào cho cả hai.
Đám đông cười lớn, người bênh vực trẻ tuổi nói:
- Rồi sao nữa?
- Rồi cô ấy trốn đi với thư ký riêng của ông ta.
- Ồ, thế à? - Khuôn mặt của người bênh vực xịu xuống.
- Tuy nhiên chuyện đó cũng không kéo dài. Tôi nghe nói vài tháng sau
cô ấy sống một mình ở Italia. Tôi tin là Lovell Mingott đã đi đón cô ấy.
Ông ấy nói cô ta cực kỳ bất hạnh. Điều đó đúng, nhưng việc dẫn cô ta đến
nhà hát lại là một chuyện khác.
- Có thể - Thorley đánh bạo nói - cô ấy quá bất hạnh để bị bỏ lại ở nhà.
Câu nói này làm rộ lên một tràng cười bất kính, và chàng trai trẻ đỏ bừng
mặt, cố làm ra vẻ là anh định ám chỉ đến điều mà những người hiểu biết gọi
là một “lối nói nước đôi”.
- Dù sao thì cũng thật kỳ quặc khi lôi cô Welland vào - ai đó nói nhỏ, với
một cái liếc về phía Archer.