Khuôn mặt Welland ửng hồng như lúc rạng đông, cô nhìn anh với đôi
mắt rạng rỡ.
- Nếu anh có thể thuyết phục mẹ - cô nói - nhưng tại sao chúng ta lại
phải thay đổi những gì đã được định trước?
Anh không trả lời nhưng quay lại nhìn cô, và cô nói thêm với nụ cười tự
tin hơn:
- Anh tự nói với chị họ em đi, em cho phép đấy. Chị ấy nói chị ấy từng
chơi với anh khi còn nhỏ.
Cô mở đường cho anh bằng cách đẩy cái ghế lại, ngay lập tức, với mong
muốn cả tòa nhà sẽ nhìn thấy mình đang làm gì, Archer ngồi xuống bên
cạnh nữ Bá tước Olenska.
- Chẳng phải chúng ta đã cùng chơi với nhau sao? - cô hỏi, hướng đôi
mắt nghiêm trang về phía anh - Anh là một cậu bé quá quắt, từng hôn tôi
một lần sau cánh cửa, nhưng chính người anh họ Vandie Newland của anh,
người chưa bao giờ nhìn ngó đến tôi, mới là người tôi yêu.
Cô đưa mắt nhìn qua một lượt dãy lô xếp cong cong theo hình móng
ngựa.
- Ôi, tại sao tôi lại nhớ đến những chuyện đó nhỉ? Tôi thấy hình ảnh mọi
người ở đây mặc những chiếc quần chẽn gối và quần cộc - cô nói, với
giọng nói có trọng âm nhẹ và kéo dài của người ngoại quốc, đôi mắt cô lại
nhìn vào anh.
Những vẻ mặt của họ khiến chàng thanh niên sửng sốt vì chúng mang lại
một hình ảnh khó coi về tòa án oai nghiêm mà ở đó, ngay lúc đó, vụ kiện
của cô đang bị xét xử. Không gì tồi tệ hơn việc đặt nhầm chỗ sự khiếm nhã;
anh trả lời một cách khó khăn:
- Vâng, chị đã đi xa một thời gian rất dài.
- Ôi, hàng thế kỷ - cô nói - lâu đến nỗi tôi chắc rằng mình đã chết và bị
chôn vùi rồi, nơi yêu dấu cũ này là thiên đường.