- Ồ, vâng… tôi đã quen anh ấy được một thời gian; nhưng không phải
theo kiểu đó - Winsett nói với nụ cười khô khan.
Nữ Hầu tước lắc đầu khiển trách.
- Làm sao ông biết, ông Winsett? Tâm hồn sẽ bay đến nơi nó muốn.
- Muốn - ôi, muốn! Tiến sĩ Carver xen vào trong một lời than phiền oang
oang.
- Mà hãy ngồi xuống đi, cậu Archer. Bốn người chúng tôi vừa có một
bữa tối nhỏ tuyệt vời bên nhau, và cháu tôi đã lên gác để thay đồ: nó đang
đợi cậu, nó sẽ xuống trong một lát nữa. Chúng tôi đang ngưỡng mộ những
bông hoa tuyệt diệu sẽ làm con bé ngạc nhiên khi nó trở xuống này.
Winsett vẫn đứng.
- Tôi e là tôi phải đi. Xin hãy nới với Madame Olenska là chúng tôi đều
cảm thấy trống vắng khi cô ấy rời bỏ đường phố của chúng tôi. Ngôi nhà
này đã là một ốc đảo.
- Ôi, nhưng nó sẽ không bỏ ông. Thơ và nghệ thuật là hơi thở cuộc sống
của nó. Có phải ông viết thơ không, ông Winsett?
- Ồ, không, nhưng đôi khi tôi đọc nó - Winsett nói, cúi chào chung cả
nhóm và đi nhanh ra khỏi phòng.
- Một tâm hồn chua cay - un peu sauvage nhưng quá dí dỏm; Tiến sĩ
Carver, ông nghĩ ông ta có dí dỏm không?
- Tôi không bao giờ nghĩ về sự dí dỏm - Tiến sĩ Carver nghiêm nghị nói.
- Ôi… ôi… ông không bao giờ nghĩ đến sự dí dỏm! Ông ta thật nhẫn tâm
với những người yếu đuối như chúng ta đúng không, cậu Archer! Nhưng
ông ấy chỉ sống đời sống tinh thần thôi. Tối nay, ông ấy đang chuẩn bị tinh
thần cho bài thuyết giảng ngay sau đây ở nhà bà Blenker. Tiến sĩ Carver,
trước khi đến nhà Blenker ông có đủ thời gian để giải thích cho cậu Archer
về sự khám phá hữu ích của ông về Hợp đồng trực tiếp không? Mà thôi, tôi
thấy đã gần chín giờ rồi, và chúng tôi không có quyền giữ ông khi có quá
nhiều người đang chờ thông điệp của ông.