Tiến sĩ Carver trông hơi thất vọng với sự dàn xếp này, nhưng khi so
chiếc đồng hồ vàng nặng nề của ông với chiếc đồng hồ du lịch nhỏ của
Madame Olenska, ông miễn cưỡng rời đi.
- Tôi sẽ gặp bà sau chứ, bạn yêu quý? - Ông gợi ý với nữ Hầu tước,
người trả lời với một nụ cười. - Ngay khi xe ngựa của Ellen đến tôi sẽ tham
gia với ông; tôi hy vọng lúc đó bài giảng chưa bắt đầu.
Tiến sĩ Carver nhìn Archer lo lắng.
- Có lẽ, nếu quý ông trẻ tuổi này thích những kinh ng- hiệm của tôi, bà
Blenker có thể đồng ý nếu bà mang cậu ta đi cùng?
- Ôi, bạn thân mến, nếu có thể, tôi chắc bà ấy sẽ rất vui. Nhưng tôi e rằng
Ellen của tôi sẽ tự quan tâm đến cậu ta.
- Điều đó - Tiến sĩ Carver nói - thật đáng tiếc… nhưng đây là danh thiếp
của tôi - ông trao nó cho Archer, anh đọc nó, những dòng chữ viết bằng
kiểu chữ Gothic:
Agathon Carver
Thung lũng tình yêu
Kittasquattamy. N.Y
Tiến sĩ Carver chào để đi ra ngoài, và nữ Hầu tước thở dài với vẻ vừa hối
tiếc vừa nhẹ nhõm, vẫy Archer lại ngồi.
- Ellen sẽ xuống trong một lát nữa; trước khi nó đến, tôi rất vui về
khoảnh khắc yên tĩnh này với cậu.
Archer khẽ bày tỏ niềm vui của anh khi gặp bà, và nữ Hầu tước tiếp tục,
trong giọng thở dài nho nhỏ:
- Tôi biết mọi chuyện, cậu Archer thân mến - cháu tôi đã kể tất cả những
điều cậu đã làm cho nó. Lời khuyên khôn ngoan của cậu: sự kiên quyết can
đảm của cậu - ơn trời nó đã không quá muộn!
Chàng trai lắng nghe với sự lúng túng đáng kể. Anh tự hỏi có ai khác mà
Madame Olenska không kể cho họ nghe về sự can thiệp của anh trong