- Nó đến đó - bà khe khẽ nói nhanh, và rồi, chỉ vào bó hoa trên ghế sofa.
- Tôi hiểu là cậu thích điều đó, đúng không, cậu Archer? Xét cho cùng, kết
hôn là kết hôn… và cháu gái tôi vẫn là một người vợ…
CHƯƠNG 18
-Hai người đang mưu tính chuyện gì với nhau vậy, cô Medora? -
Madame Olenska nói lớn khi cô bước vào phòng.
Cô ăn mặc như đi dự dạ hội. Mọi thứ ở cô lung linh và lấp lánh một cách
nhẹ nhàng; như thể bộ váy của cô được dệt nên bởi những ánh nến. Cô
ngẩng cao đầu, như một phụ nữ đẹp thách thức một phòng đầy đối thủ.
- Bọn ta đang nói, cháu yêu, rằng có một thứ rất đẹp làm cháu ngạc nhiên
ở đây - nữ Hầu tước đáp, giơ chân lên và chỉ vào những bông hoa một cách
tinh nghịch.
Madame Olenska dừng lại một chút và nhìn vào bó hoa. Vẻ mặt cô
không thay đổi, nhưng một tia giận dữ trắng bệch chạy qua cô như tia sét
mùa hè.
- A - cô thốt lên, trong một giọng the thé mà chàng trai trẻ chưa bao giờ
nghe thấy - ai kỳ cục đến thế khi gửi cho tôi bó hoa này? Tại sao lại một
bó? Và tại sao lại là tối nay mà không phải buổi tối khác? Tôi sẽ không đến
dạ hội; tôi không phải một cô gái đính hôn để chờ được kết hôn. Thế mà
vẫn luôn có vài người kỳ cục như thế.
Cô quay lại cửa, mở nó ra, và gọi to:
- Nastasia!
Cô hầu lập tức có mặt, và Archer nghe Madame Olens- ka nói bằng tiếng
Ý nhưng có vẻ như cố tình phát âm sao cho anh hiểu được:
- Đây… ném nó vào thùng rác! - Và rồi, khi Nastasia nhìn chằm chằm
phản đối, cô lại nói. - Mà thôi… những bông hoa đáng thương này không
có lỗi. Hãy nói với đứa chạy việc mang nó đến ngôi nhà cách đây ba căn,
nhà của ông Winsett, người đàn ông tóc đen đã ăn tối ở đây ấy. Vợ ông ta