- Đến lúc hút một điếu thuốc rồi.
Anh trao cô hộp thuốc và châm một điếu cho cô. Khi ngọn lửa lóe lên
trên mặt, cô nhìn anh với đôi mắt tươi cười và nói:
- Anh nghĩ gì về tôi với tâm trạng vừa rồi?
Archer ngừng lại một lúc, rồi anh trả lời với sự cương quyết đột ngột:
- Nó khiến tôi hiểu những gì cô của chị nói về chị.
- Tôi biết cô ấy đã nói về tôi. Vậy thì sao?
- Bà nói chị đã quen với đủ mọi thứ - sự lộng lẫy, sự giải trí và những thú
vui - mà chúng tôi không bao giờ có thể trao cho chị ở đây.
Madame Olenska cười nhạt trong một vòng khói thuốc quanh môi.
- Cô Medora là người viển vông không thể sửa được. Sự viển vông đó đã
tạo cho cô ấy quá nhiều thứ!
Archer lại do dự, và một lần nữa lấy can đảm.
- Sự viển vông của cô chị luôn đi đôi với sự chân thực à?
- Ý anh là: cô ấy có nói sự thật không? - Cháu gái bà cân nhắc. - Ồ, tôi sẽ
nói cho anh hay: trong hầu hết mọi thứ cô nói, có vài điều đúng và vài điều
không đúng. Nhưng sao anh lại hỏi thế? Cô ấy đã nói với anh những gì?
Anh quay đi nhìn về phía lò sưởi, rồi nhìn lại vẻ rạng rỡ của cô. Trái tim
anh bị siết chặt với ý nghĩ rằng đây là buổi tối cuối cùng của họ bên lò sưởi,
và rằng trong một lúc nữa xe ngựa sẽ đến để mang cô đi.
- Bà nói… bà xác nhận là Bá tước Olenski đã xin bà thuyết phục chị
quay lại với ông ta.
Madame Olenska không trả lời. Cô ngồi bất động, giữ điếu thuốc trong
bàn tay nâng hờ hững. Biểu lộ trên mặt cô không thay đổi, Archer nhớ lại
rằng trước đây anh từng nhận thấy trong cô rõ ràng thiếu vắng sự ngạc
nhiên.
- Vậy chị đã biết rồi à? - anh phá vỡ sự im lặng.
Cô im lặng lâu đến nỗi tàn thuốc rơi xuống. Cô di nó trên sàn.