Cô phát âm từ “chúng ta” với một sự nhấn mạnh nhẹ nhàng mà gây ra
một âm thanh mỉa mai.
Archer cảm thấy sự mỉa mai nhưng không dám ngắt lời. Xét cho cùng,
có lẽ cô đã cố ý lái cuộc trò chuyện khỏi những việc riêng của mình, sau
nỗi đau mà những lời cuối của anh rõ ràng đã gây ra cho cô, anh cảm thấy
tất cả những gì mình có thể làm là theo sau cô. Nhưng cảm giác thời giờ
đang dần trôi khiến anh tuyệt vọng: anh không thể chịu được ý nghĩ rằng sự
im lặng lại bao trùm lên họ một lần nữa.
- Đúng vậy - anh nói đột ngột - tôi đến miền Nam để đề nghị May kết
hôn với tôi sau lễ Tạ ơn. Không có lý do gì để chúng tôi không lấy nhau
vào thời điểm đó.
- May tôn thờ anh, nhưng anh không thể thuyết phục cô ấy? Tôi nghĩ cô
ấy quá thông minh để là nô lệ của những sự mê tín ngớ ngẩn như thế.
- Cô ấy quá thông minh, cô ấy không phải nô lệ của chúng.
Madame Olenska nhìn anh.
- Vậy thì, tôi không hiểu.
Archer đỏ mặt, vội tiếp tục với sự gấp gáp.
- Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, gần như là lần đầu
tiên. Cô ấy nghĩ sự thiếu kiên nhẫn của tôi là một dấu hiệu xấu.
- Trời ơi, một dấu hiệu xấu?
- Cô ấy nghĩ điều đó có nghĩa là tôi không tin tưởng rằng bản thân mình
có thể tiếp tục chăm sóc cô ấy. Nói tóm lại, cô ấy nghĩ tôi muốn lấy cô ấy
ngay lập tức để trốn tránh ai đó mà tôi… quan tâm nhiều hơn.
Madame Olenska hỏi lại điều này một cách tò mò.
- Nhưng nếu cô ấy nghĩ vậy… sao cô ấy cũng không vội vã?
- Vì cô ấy không giống như thế, cô ấy cao thượng hơn nhiều. Cô ấy
khăng khăng một cuộc đính hôn kéo dài, để cho tôi thời gian…
- Thời gian để bỏ cô ấy vì một phụ nữ khác?