- Cô ấy đã ám chỉ đến lá thư: người cô tội nghiệp của tôi! Những ám chỉ
của cô Medora…
- Có phải chồng chị yêu cầu bà ấy đột ngột đến đây không?
Madame Olenska có vẻ cũng đang cân nhắc câu hỏi.
- Lại là thế: người ta không thể hiểu nổi. Cô ấy nói với tôi cô có một “lời
mời tinh thần”, hay là thứ gì đó, từ Tiến sĩ Carver. Tôi e rằng cô ấy sẽ lấy
Tiến sĩ Carver… cô Medora tội nghiệp, luôn có ai đó mà cô muốn kết hôn
cùng. Nhưng có lẽ người ở Cuba đã chán ngấy cô! Tôi nghĩ cô đã ở với họ
như một kiểu bạn đồng hành được trả tiền. Thực ra, tôi không biết sao cô
ấy lại đến.
- Nhưng chị tin bà có một lá thư từ chồng chị? Madame Olenska lại im
lặng suy nghĩ, rồi cô nói:
- Xét cho cùng, tôi nghĩ là thế.
Chàng thanh niên đứng dậy và tiếp tục dựa vào lò sưởi. Một sự bồn chồn
đột nhiên ám ảnh anh, và anh líu lưỡi bởi cảm giác từng phút của họ đang
được đếm, vào bất cứ lúc nào anh cũng có thể nghe tiếng bánh xe ngựa
quay trở lại.
- Chị biết cô của chị tin là chị sẽ quay lại?
Madame Olenska lập tức ngẩng đầu. Một nét ửng đỏ hiện lên trên mặt cô
và lan đến cổ và vai. Cô hiếm khi đỏ mặt và hiện mặt cô đỏ ửng, nhăn nhó,
như thể nó làm đau cô khi bị bỏng.
- Lúc nào tôi cũng bị nghĩ xấu - cô nói.
- Ôi, Ellen… tha lỗi cho tôi; tôi là một thằng ngốc và một kẻ tồi tệ!
Cô hơi mỉm cười.
- Anh đang cực kỳ lo lắng. Anh có những vấn đề riêng, và dĩ nhiên tôi
đồng ý với anh. Ở châu Âu, mọi người không hiểu những cuộc đính hôn
kéo dài của người Mỹ. Tôi cho là họ không điềm tĩnh như chúng ta.