từ trước lò sưởi.
- Với anh thì nó làm thay đổi toàn bộ cuộc đời.
- Không, không… nó không được, nó không thể. Anh đã đính hôn với
May Welland và em thì đã kết hôn.
Anh đứng dậy, mặt đỏ bừng và cương quyết.
- Vô lý! Quá muộn cho những điều như thế. Chúng ta không có quyền
nói dối người khác hay với chính chúng ta. Chúng ta sẽ không nói về việc
kết hôn của em; nhưng sau chuyện này em vẫn cho rằng anh sẽ lấy May ư?
Cô đứng im lặng, đặt cùi tay gầy gò lên thành lò sưởi, nét mặt trông
nghiêng phản chiếu trong tấm gương đằng sau cô. Một lọn trong búi tóc
của cô đã lỏng ra và buông xuống cổ, trông cô phờ phạc và gần như già dặn
hẳn.
- Em không thấy anh - cuối cùng cô nói - đặt vấn đề đó với May. Đúng
không?
Anh nhún vai coi thường.
- Quá muộn để làm bất cứ thứ gì khác nữa.
- Anh nói thế bởi vì đó là điều dễ dàng nhất để nói ngay lúc này - chứ
không phải vì nó là sự thật. Thực tế đã quá muộn để làm bất cứ điều gì
ngoài những thứ cả hai ta đều đã quyết định.
- Ôi, anh không hiểu em!
Cô cố nở một nụ cười gượng gạo mà làm mặt cô nhăn nhúm thay vì tỏ ra
dễ chịu.
- Anh không hiểu, vì anh không biết được anh đã thay đổi mọi thứ vì em
như thế nào. Ôi, ngay từ đầu - rất lâu trước khi em biết tất cả những gì anh
đã làm.
- Tất cả những gì anh đã làm?
- Đúng. Ban đầu em hoàn toàn không biết rằng mọi người ở đây thấy xấu
hổ vì em - rằng họ nghĩ em là một loại người đáng sợ. Hình như họ còn từ