Cánh tay anh đang âu yếm cô, nhưng cô hất ra. Họ vẫn mặt đối mặt,
nhưng bị chia cách bởi khoảng trống tạo ra từ những lời nói của cô. Rồi,
đột nhiên, anh bỗng nổi giận.
- Còn Beaufort? Hắn sẽ thay thế anh phải không?
Khi những lời này được thốt ra anh đã chuẩn bị đón nhận một câu trả lời
bùng lên giận dữ, và anh sẽ coi nó như nhiên liệu cho cơn giận của anh.
Nhưng Madame Olenska chỉ hơi tái mặt, đứng buông thõng hai tay, đầu cô
nhẹ nhàng cúi xuống, như đang suy nghĩ một vấn đề.
- Hắn đang chờ cô ở nhà bà Struthers bây giờ đấy. Sao cô không đến với
hắn đi? - Archer chế nhạo.
Cô quay lại để rung chuông.
- Tôi sẽ không ra ngoài tối nay. Hãy bảo người đánh xe đi đón Signora
Marchesa
- cô nói khi người hầu gái đến.
Sau khi cánh cửa đã đóng lại, Archer tiếp tục nhìn cô với đôi mắt đau
đớn.
- Tại sao lại hi sinh như thế? Vì em nói với tôi rằng em cô đơn, tôi không
có quyền giữ em xa khỏi bạn bè em.
Cô hơi mỉm cười dưới hàng mi ướt.
- Giờ em sẽ không cô đơn nữa. Em đã cô đơn, em đã sợ hãi. Nhưng sự
trống rỗng và bóng tối đã qua rồi. Khi em quay lại là em bây giờ, em như
một đứa trẻ ban đêm đi vào một căn phòng luôn có ánh sáng.
Giọng nói, ánh mắt cô vẫn bao bọc cô trong một vẻ hơi khó hiểu, và
Archer lại rên rỉ:
- Anh không hiểu em.
- Tuy nhiên anh hiểu May!
Anh đỏ mặt với sự trả đũa ấy, nhưng vẫn nhìn cô.
- May đã sẵn sàng bỏ anh.