- Cái gì? Ba ngày sau khi anh quỳ xuống nài xin cô ấy thúc đẩy đám
cưới?
- Cô ấy đã từ chối; do đó anh có quyền…
- Ôi, anh đã dạy em từ đó xấu đến mức nào - cô nói. Anh quay đi với
một cảm giác hoàn toàn mệt mỏi. Anh cảm thấy như thể mình đã bị vật lộn
hàng giờ với bề mặt của một cái vách dốc đứng, và bây giờ ngay khi anh
tìm thấy đường lên đỉnh, anh lại tuột tay và lao đầu xuống bóng tối.
Nếu anh có thể ôm cô trong vòng tay lần nữa, anh có thể xua tan đi
những lý lẽ của cô. Nhưng cô vẫn giữ khoảng cách với anh bởi vẻ ngoài và
thái độ lãnh đạm có phần khó hiểu, và bởi cảm giác sợ hãi của chính anh
với sự thành thật của cô. Cuối cùng anh lại bắt đầu nài xin.
- Nếu bây giờ chúng ta làm thế thì sau này sẽ còn tệ hơn… tệ hơn cho tất
cả mọi người…
- Không, không, không! - cô gần như thét lên, như thể anh đang đe doạ
cô.
Vào lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên xuyên qua chiều sâu ngôi nhà. Họ
đã không hề nghe thấy tiếng xe ngựa nào dừng lại ở cửa, họ đứng bất động,
nhìn nhau với đôi mắt ngạc nhiên.
Bên ngoài, những bước chân của Nastasia băng qua hành lang, cánh cửa
ngoài mở ra, một lúc sau cô đi vào mang theo một bức điện và trao cho nữ
Bá tước Olenska.
- Bà ấy rất vui vì những bông hoa - Nastasia nói, vuốt vuốt cái tạp dề. -
Bà ấy nghĩ chính signor marito
của bà ấy đã gửi chúng, bà ấy đã khóc
một chút và nói đó là một sự điên rồ.
Cô chủ của cô cười, cầm lấy cái phong bì màu vàng. Cô xé nó để lấy thư
ra và mang đến bên ngọn đèn. Khi cánh cửa đóng lại, cô trao bức điện cho
Archer.
Nó đến từ St Augustine, và địa chỉ gửi đến nữ Bá tước Olenska. Trong
đó anh đọc: “Bức điện của bà ngoại đã thành công. Bố và mẹ đồng ý lễ