khi giọng anh huyên thuyên đều đều và hớn hở - Ừ, dĩ nhiên anh đã nghĩ là
mình đã làm mất chiếc nhẫn; không đám cưới nào trọn vẹn nếu chú rể
không hoàn thành nó. Nhưng em đã bắt anh chờ, em biết đấy! Anh đã có
thời gian để nghĩ về mọi điều khủng khiếp có thể xảy ra.
Cô làm anh ngạc nhiên bằng cách quay lại và vòng tay quanh cổ anh ở
ngay Đại lộ Năm đông đúc.
- Nhưng giờ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, đúng không nào, anh
Newland, khi mà chúng ta được ở bên nhau?
Mọi chi tiết của ngày hôm đó đã được tính toán cẩn thận đến nỗi cặp vợ
chồng trẻ, sau bữa tiệc cưới, đã có dư thời gian để thay bộ đồ du lịch, đi
xuống thang gác rộng nhà Mingott giữa những cô phù dâu tươi cười và
những bậc cha mẹ đang khóc lóc, rồi đi vào cỗ xe độc mã dưới cơn mưa
gạo và dép sa-tanh truyền thống. Vẫn còn nửa tiếng để đánh xe đến nhà ga,
mua những tờ báo cuối tuần còn lại tại quầy sách với dáng vẻ của những
người đi du lịch dày dạn, ngồi vào toa tàu được đặt trước mà cô hầu của
May đã đặt vào đó chiếc áo choàng du lịch màu xám xanh óng và hộp đựng
trang sức mới bóng bẩy từ London của cô.
Những bà bác già cả họ du Lac ở Rhinebeck đã sắp xếp nhà của họ cho
cặp đôi mới cưới, với thiện chí được thôi thúc bằng viễn cảnh được trải qua
một tuần ở New York với bà Archer. Và Archer, vui mừng thoát khỏi
những dãy buồng tân hôn của các khách sạn ở Philadelphia hay Baltimore,
chấp nhận việc này với một sự sốt sắng như vậy.
May thích thú với kế hoạch đi về miền quê, và buồn cười với những nỗ
lực vô ích của tám cô phù dâu khi muốn khám phá ra nơi ẩn dật bí mật của
họ. Việc cho người khác mượn căn nhà nông thôn của mình được coi là “rất
Anh”, và điều này đã tạo ra sự khác biệt cuối cùng của thứ mà được mọi
người công nhận là một đám cưới lộng lẫy nhất trong năm. Nhưng địa điểm
căn nhà thì không ai được phép biết, trừ bố mẹ cô dâu chú rể, mà khi được
tra hỏi thông tin, họ mím môi và bí mật nói: “Ôi, chúng không nói với
tôi…” mà rõ ràng là đúng, vì họ không cần phải làm vậy.