“Chúa ơi”, anh nghĩ, “mình đã có nhẫn chưa?”, và một lần nữa anh lại
thực hiện cái động tác bối rối của một chú rể.
Rồi, trong khoảnh khắc, May đã ở bên anh, vẻ lộng lẫy tỏa ra từ cô đã
truyền hơi ấm nhẹ nhàng đến tình trạng tê cóng của anh, anh đứng thẳng
người và cười với cô.
- Các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau tụ họp nơi đây.
- Mục sư bắt đầu…
Chiếc nhẫn đã đeo trên tay cô, lễ giáng phúc của Giám mục đã được thực
hiện, những cô phù dâu đã ngay ngắn quay lại vị trí trong đoàn diễu hành,
và tiếng đàn ống đang chỉ ra những dấu hiệu mở đầu của hành khúc
Mendelssohn
, mà không có cặp đôi mới cưới nào ở New York từng thoát
khỏi.
- Tay anh… này, đưa tay anh cho cô ấy! - Chàng Newland lo lắng rít lên;
và một lần nữa Archer bỗng nhận thấy mình đang lênh đênh trôi giạt đến
một nơi xa xôi chưa hề biết đến. Điều gì đã đưa anh đến đó? Anh tự hỏi. Có
lẽ là một cái nhìn, trong số những khán giả vô danh trong cánh ngang, của
một mớ tóc sẫm màu dưới một chiếc mũ, một lát sau lộ ra là thuộc về một
phụ nữ vô danh với chiếc mũi dài, không hề giống hình ảnh đã khiến anh
băn khoăn liệu mình có đang bị ảo giác.
Và giờ anh và vợ đang bước đi chậm chạp xuống giáo đường, tiến về
phía trước trong giai điệu nhẹ nhàng của Men- delssohn. Ngày xuân vẫy tay
ra hiệu cho họ qua cánh cửa rộng mở, cỗ xe ngựa màu hạt dẻ của bà
Welland, với những huy hiệu lớn màu trắng ở mặt trước, chồm đến và có
mặt tại đầu kia dưới mái hiên.
Người gia nhân có một chiếc huy hiệu còn to hơn trên ve áo, khoác áo
choàng trắng của May lên mình cô, và Archer nhảy vào trong cỗ xe độc mã
bên cạnh cô. Cô quay lại anh với nụ cười hoan hỉ và tay họ siết chặt dưới
mạng che của cô.
- Em yêu! - Archer nói - và đột nhiên cái vực sâu đen ngòm quen thuộc
toác ra trước anh và anh thấy mình chìm vào trong đó, càng lúc càng sâu,