Khi họ đã yên vị ở trong toa, và con tàu thoát khỏi những rừng cây ngoại
ô bất tận, đã lao vào bức tranh phong cảnh nhẹ nhàng của mùa xuân, cuộc
nói chuyện trở nên dễ dàng hơn Archer tưởng. May, trong vẻ ngoài và
giọng nói, vẫn là cô gái đơn giản của ngày hôm qua, háo hức trao đổi với
anh về những sự kiện ở đám cưới, và vô tư bàn luận chúng như một cô phù
dâu nói chuyện đó với một phù rể phụ. Ban đầu, Archer đã tưởng rằng sự
vô tư này là để che giấu vẻ run rẩy bên trong; nhưng đôi mắt trong sáng của
cô chỉ tiết lộ sự ngây thơ yên bình nhất. Lần đầu tiên, cô ở một mình với
chồng, nhưng chồng cô chỉ là người bạn tình quyến rũ của ngày hôm qua.
Quả thực, không ai khiến cô yêu nhiều như thế, không ai khiến cô tin tưởng
hoàn toàn như thế, và “niềm vui” lớn nhất của toàn chuyến phiêu lưu trong
cuộc đính hôn cũng như đám cưới thú vị này là được ở bên anh trên một
chuyến đi, như một người lớn, như một “phụ nữ đã có chồng”.
Thật tuyệt vời khi - như anh đã nhận thấy ở vườn Mission tại St
Augustine - những ý nghĩ sâu sắc này có thể đồng thời tồn tại với sự thiếu
vắng trí tưởng tượng. Nhưng anh nhớ, ngay cả khi đó, cô đã làm anh ngạc
nhiên như thế nào khi quay trở lại là một cô gái không biểu cảm ngay khi
lương tâm cô đã trút bớt được gánh nặng. Anh thấy rằng có lẽ cô sẽ trải qua
cuộc đời bằng cách đối phó với những việc xảy ra bằng khả năng tốt nhất
của cô, nhưng không bao giờ dự đoán trước hay tìm hiểu chúng bằng cách
liếc trộm.
Có lẽ sự ngây thơ là thứ khiến mắt cô mang vẻ trong sáng, và khuôn mặt
cô dường như đại diện cho một kiểu mẫu hơn là một người. Như thể cô đã
được chọn để làm mẫu cho một công dân đức hạnh hay một nữ thần Hy
Lạp. Dòng máu nóng đang chảy gần làn da trắng trẻo của cô có lẽ là một
chất lỏng bảo quản hơn là một nguyên tố hủy hoại. Tuy nhiên vẻ trẻ trung
bền vững của cô khiến cô có vẻ không khắc nghiệt cũng không buồn tẻ, mà
chỉ mộc mạc và thuần khiết. Trong suy nghĩ sâu xa này, Archer đột nhiên
thấy mình đang nhìn cô với cái nhìn ngạc nhiên của một người lạ, đang
ngập chìm vào sự hồi tưởng về bữa tiệc cưới cùng niềm vui của cụ bà
Mingott.