Archer ngây ra nhìn người đang nói khiến anh ta lặp lại trong một giọng
biết lỗi hơn:
- Nó sẽ giống hệt, thưa ông, tôi bảo đảm thế. Và giọng nói háo hức của
May cất lên:
- Giống như ở Rhinebeck? Ngôi nhà của điền chủ? Nhưng nó sẽ tốt hơn
gấp trăm nghìn lần - phải không, Newland? Ông Van der Luyden thật quá
tốt bụng và đáng mến khi nghĩ đến nó.
Khi họ đánh xe đi, cô hầu ngồi bên cạnh người đánh xe, những chiếc túi
của cô dâu sáng bóng ở chỗ ngồi phía trước họ, May tiếp tục một cách thú
vị.
- Chỉ trong tưởng tượng thôi, em chưa bao giờ ở trong đó, còn anh? Nhà
Van der Luyden trưng nó ra cho quá ít người. Nhưng hình như họ đã mở nó
cho Ellen, và chị ấy đã kể với em đó là một nơi nhỏ bé đáng yêu: chị ấy nói
đó là ngôi nhà duy nhất ở Mỹ mà chị ấy có thể cảm thấy hạnh phúc khi
sống trong đó.
- Ồ, đó là điều mà chúng ta sắp có, đúng không? - Chồng cô thốt lên vui
vẻ và cô trả lời với nụ cười trẻ thơ:
- Ôi, may mắn của chúng ta chỉ mới bắt đầu - vận may tuyệt diệu mà
chúng ta sẽ luôn có cùng nhau!
CHƯƠNG 20
Tất nhiên chúng ta phải ăn tối với phu nhân Carfry, em yêu - Archer nói
và vợ anh nhìn anh với một cái nhíu mày lo lắng từ phía bên kia những
món đồ nước Anh kỳ lạ trên bàn ăn sáng ở căn nhà thuê của họ.
Trong tiết trời nhiều mưa, vắng vẻ của London vào mùa thu chỉ có hai
người mà Newland Archer biết. Họ đã cố tránh hai người này, để phù hợp
với truyền thống cổ của New York vốn coi là “không đàng hoàng” khi báo
trước cho người khác biết sự có mặt của mình ở nước ngoài.