nào bước xuống khách sạn Brown, đã thấy mình được đợi sẵn bởi hai
người bạn thân mến, những người mà họ trồng những cây dương xỉ trong
lồng kính, làm đăng-ten, đọc những hồi ký của Baron- ess Bunsen
những quan điểm về những người đứng đầu của các linh mục chính ở
London. Như bà Archer nói, nó làm nên “một khía cạnh khác của London”
khi quen bà Carfry và Miss Harle. Vào thời điểm Newland bắt đầu đính
hôn, mối quan hệ giữa hai gia đình đã được thiết lập vững vàng đến nỗi họ
nghĩ “chỉ có đúng” khi gửi thiếp mời đám cưới tới hai phụ nữ người Anh,
người đã gửi đáp lại một bó hoa thuộc dãy Alpine ép dưới kính. Và trên
bến tàu, khi Newland và vợ sang Anh, lời cuối cùng của bà Archer là: “Con
phải đưa May đến gặp phu nhân Carfry”.
Newland và vợ không chắc có thể tuân lệnh chỉ thị này; nhưng bà Carfry,
với tính nhạy bén thường lệ, đã tìm ra chỗ họ ở và gửi đến họ lời mời ăn
tối; và vì lời mời này mà May Archer đang nhíu mày phía bên kia những
tách trà và bánh nướng xốp.
- Với anh thì chẳng sao cả, Newland; anh biết họ.
Nhưng em sẽ cảm thấy rất ngại ngùng giữa nhiều người em chưa từng
gặp. Và em sẽ mặc gì?
Newland dựa vào ghế và cười với cô. Cô trông đẹp và giống nữ thần
Diana hơn bao giờ hết. Không khí Anh ẩm ướt có vẻ đã làm má cô thêm
hồng, và làm mềm mại những nét hơi cứng nhắc trong vẻ ngây thơ của cô.
Nếu không thì nó chỉ đơn giản là những tia hạnh phúc bên trong, tỏa sáng
lên như một ngọn đèn dưới lớp băng.
- Mặc gì à, em yêu? Anh nghĩ một hòm đồ đã đến từ Paris tuần trước.
- Vâng, tất nhiên rồi. Ý em là em sẽ không biết mặc cái nào - cô hơi bĩu
môi - em chưa bao giờ đi ăn tối ở London và em không muốn trở thành
người kỳ cục.
Anh cố thông cảm với sự bối rối của cô.
- Nhưng những phụ nữ Anh không ăn mặc giống như những người khác
vào buổi tối sao?