Những phẩm chất này hiếm khi làm cho chuyến du lịch nước ngoài được
vui vẻ, dù chúng đã biến cô thành một người bạn đồng hành thoải mái và
dễ chịu. Nhưng ngay lập tức, anh cho là chúng sẽ trở nên quen thuộc trong
khung cảnh thích hợp. Anh không sợ sự đè nặng của chúng, vì cuộc sống
nghệ sĩ và trí thức của anh vẫn tiếp diễn, như nó luôn luôn thế, bên ngoài
phạm vi gia đình. Bên trong nó sẽ không có gì nhỏ bé và ngột ngạt - quay
trở về với vợ anh sẽ không bao giờ giống như đi vào một căn phòng thiếu
không khí sau một cuộc đi dạo ngoài trời. Và khi họ có con những góc
trống rỗng trong cuộc sống của họ sẽ được lấp đầy.
Tất cả những điều này trôi qua tâm trí anh trong suốt chuyến đi chậm
chạp kéo dài từ Mayfair đến Nam Kensington, nơi bà Carfry và em gái
sống. Archer cũng muốn trốn tránh lòng mến khách của họ. Tuân theo
truyền thống gia đình, anh luôn đi du lịch như một người khách tham quan
và khán giả, làm ra vẻ không hề biết đến sự có mặt của những người bạn
của mình. Chỉ một lần duy nhất, ngay sau khi tốt nghiệp Harvard, anh đã
trải qua vài tuần vui vẻ ở Florence với một nhóm người Mỹ Âu hoá kỳ
quặc, khiêu vũ suốt đêm với những quý bà có chức tước trong những cung
điện, và đánh bạc nửa ngày với những kẻ trác táng, những người bảnh bao
trong những câu lạc bộ sang trọng. Nhưng có vẻ với anh, tất cả những thứ
đó, dù là niềm vui lớn nhất trên thế giới, đều hão huyền như một ngày hội.
Những phụ nữ phóng khoáng kỳ quặc này, chìm đắm trong những chuyện
tình phức tạp mà có vẻ họ có nhu cầu kể lại cho mọi người họ gặp, những sĩ
quan trẻ hào phóng cùng những người lớn tuổi tóc nhuộm hài hước là
những chủ đề hay nguyên liệu trong những câu chuyện tâm sự của họ, cũng
khác biệt so với những người mà Archer lớn lên cùng. Họ quá giống những
cây cảnh nước ngoài trồng trong những nhà kính đắt tiền và khá nặng mùi
để có thể cầm giữ trí tưởng tượng của anh lâu dài. Để giới thiệu vợ anh với
xã hội như thế là điều không tưởng; và trong chuyến du lịch của mình, anh
không hề tỏ ra háo hức muốn gặp bạn bè mình.
Không lâu sau khi đến London, anh đã tình cờ gặp Công tước St Austrey.
Công tước, ngay lập tức nhận ra anh, chân thành nói: “Anh sẽ đến thăm tôi