chứ?” - nhưng không người Mỹ có tâm hồn đúng mực nào lại coi một lời
đề nghị là thích hợp, và cuộc hẹn không có kết quả. Họ thậm chí đã cố
tránh bà dì người Anh của May, vợ của người chủ nhà băng, hiện vẫn ở
Yorkshire. Thực ra là, họ đã cố tình hoãn chuyến đi London đến tận mùa
thu để khi họ tới nơi sẽ không có vẻ chơi trội và hợm hĩnh với những người
thân xa lạ này.
- Có lẽ sẽ không có ai ở nhà bà Carfry. London là một hoang mạc vào
mùa này, và em đã khiến mình trở nên quá đẹp. - Archer nói với May,
người ngồi bên anh trong cỗ xe ngựa hai bánh, đang quá lộng lẫy, tinh
tươm trong chiếc áo choàng không tay màu xanh da trời được viền bởi lông
thiên nga mà có vẻ kỳ cục khi phơi mình trước đám bụi bẩn ở London.
- Em không muốn họ nghĩ rằng chúng ta ăn mặc như những người hoang
dã - cô đáp, với một sự khinh miệt mà Pocahontas
anh lại bị ấn tượng lần nữa bởi sự tôn sùng tín ngưỡng của ngay cả một phụ
nữ Mỹ thanh tao nhất với những lợi ích xã hội của việc ăn mặc.
“Đó là áo giáp của họ!” - anh nghĩ - “là vật che chở cho họ khỏi những
thứ xa lạ, và là sự coi thường của họ với nó”. Lần đầu tiên anh hiểu được sự
nghiêm túc mà với nó, May - người vốn không thể buộc một dải ruy-băng
trên tóc để trông quyến rũ, đã thực hiện nghi lễ uy nghiêm của việc lựa
chọn và sắp xếp tủ quần áo rộng rãi của cô.
Anh đã đúng khi nghĩ bữa tiệc nhà bà Carfry là một bữa tiệc nhỏ. Ngoài
nữ chủ nhân và em gái, họ nhận thấy, trong phòng khách lạnh lẽo trải dài,
có một phụ nữ quàng khăn san khác, một vị cha xứ tốt bụng là chồng bà,
một chàng trai im lặng mà bà Carfry gọi là cháu trai, và một quý ông tóc
sẫm nhỏ bé với đôi mắt sinh động mà bà giới thiệu là gia sư của cháu trai
bà, với một cái tên phát âm theo tiếng Pháp.
Trong nhóm người dưới ánh đèn lờ mờ và những nét mặt không rõ rệt,
May Archer nổi lên như một con thiên nga với bóng hoàng hôn trên mình:
cô có vẻ cao lớn, trắng trẻo hơn, gây ra tiếng sột soạt lớn hơn chồng cô