động, ghét cay ghét đắng thế giới này. Dì cho rằng cháu biết là nó đã từ
chối tất cả các lời mời đến Newport, thậm chí với bà Mingott của nó? Dì
khó có thể thuyết phục nó đi với dì đến nhà Blenker, cháu có tin không!
Cuộc sống của nó thật buồn chán, thiếu thốn. Ôi, nếu nó nghe lời dì khi còn
có thể… Khi cánh cửa vẫn mở… Mà sao ta không xuống và xem cuộc đấu
lôi cuốn này? Dì nghe nói May của cháu là một trong những người dự thi.
Từ trong lều đi lững thững về phía họ, Beaufort tiến đến trên bãi cỏ, cao
ráo, nặng nề, ních trong một cái áo choàng dài London, với một trong
những bông phong lan của ông trên khuyết áo. Archer đã không gặp ông
hai hay ba tháng, thấy ngạc nhiên bởi sự thay đổi bề ngoài này. Trong ánh
nắng mùa hè nóng bỏng, sự cầu kỳ của ông có vẻ nặng nề và căng phồng
lên, nếu không có dáng đi thẳng vai thì ông sẽ trông như một ông già ăn
quá nhiều và mặc quá diện.
Có vài tin đồn trôi nổi quanh Beaufort. Vào mùa xuân ông đã biến mất
trong một cuộc đi chơi trên biển dài ngày đến West Indies trên chiếc thuyền
buồm hơi nước riêng, và có tin rằng, tại những điểm khác nhau nơi ông
đến, người ta đã thấy khách của ông là một phụ nữ giống Miss Fanny Ring.
Chiếc thuyền buồm hơi nước, đóng ở Clyde, được trang bị những phòng
tắm lát đá và những tiện nghi khác, nghe nói là đã tiêu tốn của ông nửa
triệu. Chiếc vòng cổ ngọc trai mà ông tặng vợ trong chuyến trở về thì lộng
lẫy như món lễ vật chuộc tội thích hợp. Tài sản của Beaufort giàu có đủ để
xoa dịu sự căng thẳng; tuy nhiên, những lời đồn đáng ngại vẫn còn dai
dẳng, không chỉ ở Đại lộ Năm mà còn ở phố Wall. Vài người nói ông đã
đầu cơ không may trong đường sắt, người khác cho rằng ông bị bòn rút bởi
một trong những thành viên cùng nghề tham lam nhất. Với mỗi tin đồn đe
dọa về tình trạng không trả được nợ, Beaufort liền đáp lại bằng một sự
phung phí mới: xây dựng thêm một tòa nhà trồng phong lan, mua một đàn
ngựa đua mới, hay thêm một bức của Meissonier
triển lãm tranh của ông.
Ông tiến đến bên nữ Hầu tước và Newland với nụ cười nửa như giễu cợt
thường lệ.