thanh thoát kiểu nữ thần giống như vợ anh, khi mà tay cô căng lên và cái
nhíu mày thích hợp, cô để hết tâm trí vào cuộc chơi.
- Chà - Archer nghe Lawrence Lefferts nói - không ai trong họ có tư thế
giữ cung như cô ấy.
Và Beaufort bẻ lại:
- Đúng, nhưng cô ấy chỉ có thể bắn trúng một loại đích như thế.
Archer thấy giận dữ một cách vô lý. Sự xem nhẹ của vị chủ nhà với “vẻ
đáng yêu” của May là thứ mà một ông chồng muốn nghe nói về vợ mình.
Việc một người đàn ông thô lỗ thấy cô thiếu hấp dẫn chỉ đơn giản chứng
minh thêm về đức hạnh của cô; tuy nhiên những lời nói đó vẫn khiến trái
tim anh run lên nhè nhẹ. Nếu “vẻ đáng yêu” đã đạt tới mức cao nhất ấy là
thứ không hề tồn tại, là tấm rèm buông xuống trước một sự trống rỗng thì
sao? Khi anh nhìn vào May, cô đã trở lại vẻ hồng hào và điềm tĩnh sau khi
hoàn thành điểm đen cuối cùng, anh có cảm giác rằng anh chưa bao giờ
nhấc tấm rèm đó lên.
Cô nhận lời chúc mừng của các đối thủ và những vị khách còn lại với sự
hồn nhiên vốn là vẻ quyến rũ hoàn hảo của cô. Chưa hề có ai ghen tỵ với
chiến thắng của cô vì cô đã cố gắng tạo ra cảm giác rằng cô cũng sẽ bình
thản nếu cô bắn trượt. Nhưng khi mắt cô gặp mắt anh, khuôn mặt cô ửng đỏ
khi thấy niềm vui trong mắt chồng mình.
Cỗ xe ngựa lộng lẫy của bà Welland đang chờ họ, và họ đánh xe đi giữa
những cỗ xe đang tản ra dần, May nắm dây cương và Archer ngồi bên cô.
Ánh nắng chiều vẫn nấn ná trên những bãi cỏ tươi sáng và những lùm
cây. Trên đại lộ Bellevue một hàng đôi những cỗ xe ngựa bốn bánh mui
trần, xe hai bánh, xe tứ mã và xe “vis-à-vis”
, chở những quý bà và quý
ông ăn mặc đẹp đẽ, rời khỏi bữa tiệc chiêu đãi trong vườn nhà Beaufort,
hay đi về nhà từ cuộc đi dạo buổi chiều thường nhật dọc theo Ocean Drive.
- Chúng ta đến nhà bà chứ? - May đột nhiên đề nghị.