- Quả thực đúng là một vật gia truyền, cháu yêu - bà cụ cười khúc khích.
- Cháu phải truyền lại cho đứa con gái đầu - bà véo cánh tay trắng của May
và ngắm nét ửng hồng lan khắp trên mặt cô. - Ồ, ồ, ta đã nói gì để cháu trải
lá cờ đỏ ra thế? Sẽ không có đứa con gái nào, chỉ con trai thôi ư? Chao ôi,
nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nó lần nữa xem! Cái gì… ta cũng không thể
nói điều đó sao? Ôi, Chúa ơi… khi các con ta năn nỉ ta phủ sơn lên tất cả
các vị nam thần và nữ thần này ta luôn nói ơn trời khi có ai đó quanh mình
mà không gì có thể làm cho bị ngạc nhiên!
Archer phá lên cười, và May cười theo, đỏ bừng đến tận mắt.
- Ồ, giờ hãy kể cho ta về bữa tiệc nào các cháu yêu, vì Medora ngốc
nghếch sẽ không bao giờ nói đúng về nó - bà cụ tiếp tục; và khi May thốt
lên: “Dì Medora? Thế mà cháu nghĩ dì đã quay lại Portsmouth?”, bà trả lời
điềm tĩnh. - Đúng vậy, nhưng nó phải về đây trước để đón Ellen. À, các
cháu không biết Ellen đã đến ở với ta vài ngày? Thật vô lý, khi nó không
đến đây vào mùa hè. Nhưng ta đã từ bỏ việc cãi cọ với những người trẻ tuổi
khoảng năm mươi năm trước. Ellen… Ellen! - bà thét lên trong giọng già
nua the thé, cố cúi về trước đủ xa để nhìn thấy bãi cỏ phía trước hiên nhà.
Không có câu trả lời, bà Mingott nóng nảy gõ gõ cây gậy lên sàn nhà
bóng loáng. Một cô hầu lai da đen đội mũ không vành sáng màu đi đến, báo
cho bà chủ biết rằng cô đã thấy “Miss Ellen” đi xuống con đường ra biển;
và bà Mingott quay lại phía Archer.
- Hãy chạy xuống đó và đón nó về, như một đứa cháu trai ngoan, còn cô
gái duyên dáng này sẽ mô tả bữa tiệc cho ta. - bà nói; và Archer đứng dậy
như trong mơ.
Anh đã nghe nhắc đến tên nữ Bá tước Olenska thường xuyên trong suốt
một năm rưỡi từ khi họ gặp nhau lần cuối, thậm chí còn quen thuộc với
những sự kiện chính của cuộc đời cô trong khoảng thời gian đó. Anh biết
rằng cô đã trải qua mùa hè trước ở Newport, nơi cô có vẻ đã hòa nhập khá
nhiều với xã hội, nhưng vào mùa thu cô đột nhiên cho thuê ”ngôi nhà hoàn
hảo” mà Beaufort đã cất công tìm cho cô, và quyết định chuyển đến