Welland, đã thay đồ cho bữa ăn tối, bước đi trên sàn phòng khách cầm
chiếc đồng hồ trong tay vẻ nóng ruột - vì nó là một trong những ngôi nhà
nơi người ta luôn biết chính xác điều gì đang xảy ra ở một thời điểm chính
xác được định sẵn.
- Ta là ai? Một chàng rể… - Archer nghĩ.
Nhân vật phía cuối cầu tàu không hề di chuyển. Sau một lúc lâu, chàng
thanh niên vẫn đứng ở lưng chừng bên dưới bờ, nhìn chằm chằm vào
những làn sóng nước của vịnh được tạo ra bởi sự đi lại của thuyền buồm,
thuyền chở khách du lịch, thuyền đánh cá, và những xà lan chạy bằng than
màu đen dài ngoằng kéo theo những tàu kéo ồn ào. Người phụ nữ trong
ngôi nhà hóng mát có vẻ cũng bị thu hút bởi cảnh tượng ấy. Phía bên kia
những pháo đài xám của Fort Adams, hoàng hôn buông dài đang vỡ vụn
thành hàng nghìn ngọn lửa, vẻ rực rỡ ấy đã trùm lên một con tàu khi nó
băng qua kênh giữa Lime Rock và bờ biển. Archer, khi ngắm nhìn cảnh ấy,
đã nhớ lại khung cảnh trong vở The Shaughraun, khi Montague nâng dải
ruy băng của Ada Dyas lên môi mà cô không hề biết rằng anh đang ở trong
phòng.
“Cô ấy không biết, cô ấy không đoán ra. Không hiểu nếu cô ấy lẻn đến
sau lưng mình thì mình có biết không?” - Anh ngẫm nghĩ, và đột nhiên tự
nhủ: “Nếu cô ấy không quay lại trước khi con tàu kia băng qua ngọn đèn
của Lime Rock thì mình sẽ về”.
Con tàu đang lướt trên mặt nước dập dềnh. Nó nghiêng qua Lime Rock,
che kín ngôi nhà nhỏ của Ida Lewis, và đi qua tháp nhỏ nơi ngọn đèn được
treo. Archer đợi cho đến khi chỉ còn một khoảng mênh mông nước lấp lánh
giữa vỉa đá ngầm cuối cùng của đảo và phía đuôi tàu, nhưng nhân vật trong
ngôi nhà hóng mát vẫn không cử động.
Anh quay đi và lên dốc.
- Em tiếc là anh đã không tìm thấy Ellen - em rất muốn gặp lại chị ấy -
May nói khi họ đánh xe về qua bóng chiều nhập nhoạng - nhưng có lẽ chị
ấy sẽ không để ý - chị ấy có vẻ đã thay đổi.