Chàng trai, khi theo vợ đi vào hành lang, ý thức được một tâm trạng đảo
ngược đáng tò mò. Có cái gì đó quanh vẻ xa hoa trong ngôi nhà và sự ngột
ngạt của không khí nhà Welland, với những sự tuân thủ và đòi hỏi tỉ mỉ,
đang lẻn vào cơ thể anh như một liều thuốc mê. Những tấm thảm nặng nề,
những người đầy tớ cảnh giác, tiếng tích tắc nhắc nhở không ngừng của
những chiếc đồng hồ nghiêm khắc, chồng thiếp và giấy mời không ngừng
tăng thêm trên bàn ngoài phòng đợi. Một chuỗi những chuyện vặt vãnh
chuyên chế trói buộc từng giờ và từng thành viên trong gia đình, tất cả
khiến cho cuộc sống ít hệ thống hóa và ít giàu có nào đó có vẻ đều là không
thật và bấp bênh. Nhưng hiện tại đây là nhà Welland, và cuộc sống anh đã
mong đợi, mà giờ đã trở thành không thật và không thích hợp, đang ở trong
đó; còn khung cảnh thoáng qua bên bờ vịnh, khi anh đứng do dự, lưng
chừng dưới bờ đê, lại gần gũi với anh như máu chảy trong huyết quản.
Suốt đêm anh thao thức cạnh May trong căn phòng ngủ sặc sỡ rộng lớn,
ngắm ánh trăng xiên dọc theo tấm thảm, và nghĩ về Ellen Olenska đang
đánh xe về nhà phía bên kia những bãi biển lấp lánh đằng sau những con
ngựa của Beaufort.
CHƯƠNG 22
Một bữa tiệc cho nhà Blenker… nhà Blenker? Ông Welland đặt dao dĩa
xuống, lo lắng và ngờ vực nhìn vợ phía bên kia bàn ăn trưa, người đang
chỉnh cặp kính vàng của mình và đọc to trong một giọng cực kỳ hài hước:
“Giáo sư và phu nhân Emerson Sillerton mong muốn sự có mặt của ông
Welland cùng phu nhân tại buổi họp của câu lạc bộ chiều thứ Tư, vào đúng
ba giờ ngày 25 tháng Tám. Để chào đón phu nhân và các quý cô nhà
Blenker.
Red Gables, phố Catherine, R.S.V.P”.
- Chúa ơi… - ông Welland há hốc miệng kinh ngạc, như thể cần nghe lần
thứ hai để mang điều ngớ ngẩn vô lý đó quay lại với ông.