- Army Sillerton tội nghiệp… người ta không bao giờ biết chồng bà ấy sẽ
làm gì tiếp theo - bà Welland thở dài. - Tôi cho rằng ông ta mới phát hiện ra
nhà Blenker.
Giáo sư Emerald Sillerton là một cái gai bên sườn xã hội Newport là cái
gai không thể nhổ bỏ, vì nó mọc lên trên một cây gia đình đáng tôn kính và
được tôn kính. Ông ta là, như mọi người nói, một người đàn ông có “mọi
thuận lợi”. Cha ông là cậu của ông Sillerton Jackson, còn mẹ ông là một
người họ Pennilow ở Boston, mỗi bên đều giàu có và có địa vị tương xứng
nhau. Không gì - không có gì trên đời này bắt buộc Em- erson Sillerton trở
thành một nhà khảo cổ, hay thực ra là giáo sư của bất kỳ thứ gì, hoặc sống
ở Newport trong mùa đông, hay làm bất cứ thứ gì mang tính cách mạng
khác mà ông đã làm. Nhưng ít nhất, nếu ông định phá vỡ truyền thống và
coi thường thể diện xã hội, ông không cần lấy Amy Dagonet tội nghiệp,
người có quyền hy vọng một “thứ gì khác biệt”, và có đủ tiền để sắm một
cỗ xe ngựa riêng.
Không người nhà Mingott nào có thể hiểu vì sao Amy Sillerton lại cam
chịu một cách thuần phục tính cách lập dị của ông chồng, người luôn mời
đến nhà những người đàn ông tóc dài, những người đàn bà tóc ngắn. Và khi
đi du lịch, ông mang bà theo để khám phá những lăng mộ ở
Yutacan
thay vì đến Paris hay Ý. Nhưng họ là thế, gắn bó theo cách của
họ, và rõ ràng không ý thức được rằng họ khác người. Mỗi khi họ tổ chức
một trong những bữa tiệc ngoài vườn hàng năm chán ngắt, mọi gia đình ở
Cliffs, vì sự liên hệ với gia tộc nhà Sillerton - Pennilow - Dagonet, phải bốc
thăm và cử một đại diện bất đắc dĩ đi thay mặt.
- Thật ngạc nhiên - bà Welland nhận xét - là họ không chọn ngày diễn ra
cuộc đua! Ông có nhớ, hai năm trước, họ đã tổ chức tiệc cho một người đàn
ông da đen cùng ngày với tiệc khiêu vũ của Julia Mingott? May mắn là lần
này không có gì khác diễn ra theo như tôi biết - vì tất nhiên vài người trong
chúng ta sẽ phải đi.
Ông Welland thở dài lo lắng.