buổi chiều bị hoãn từ lâu, anh thú nhận rằng đã nằm dài suốt buổi chiều
dưới một vách núi đá trên bờ biển bên dưới ngôi nhà.
- Newland có vẻ không bao giờ biết lo xa - bà Welland từng đánh bạo
than phiền với con gái, và May trả lời bình thản:
- Đúng vậy, nhưng mẹ thấy đấy, điều đó không thành vấn đề, bởi vì khi
không có gì đặc biệt để làm anh ấy lại đọc sách.
- À, ừ - như bố nó! - Bà Welland đồng ý, như thể thừa nhận một sự kỳ
cục được thừa kế; và sau đó, vấn đề về việc vô công rỗi nghề của Newland
ngầm lắng xuống.
Tuy nhiên, vì ngày diễn ra buổi chiêu đãi của Sillerton đã đến gần, May
đương nhiên bắt đầu tỏ ra lo lắng về tình trạng của anh, và gợi ý một trận
quần vợt ở nhà Chivers, hay một chuyến du thuyền trên chiếc thuyền một
buồm của Beaufort, như một cách để chuộc lại sự bỏ rơi nhất thời của cô
với chồng mình.
- Em sẽ quay lại lúc sáu giờ, anh biết đấy, anh yêu. Bố không bao giờ đi
xe muộn hơn thế...
Và cô không an tâm cho đến khi Archer nói anh nghĩ đến việc thuê một
chiếc thuyền máy nhỏ và lái đến đảo, tới một trại nuôi ngựa để tìm một con
ngựa phụ cho cỗ xe độc mã của cô. Họ đã tìm kiếm thêm con ngựa phục
này trong một thời gian, và đề nghị này có lý đến nỗi May nhìn mẹ mình
như thể để nói: “Mẹ thấy đấy anh ấy biết cách lên kế hoạch thời gian của
mình cũng như chúng ta vậy”.
Ý định về trại nuôi ngựa và con ngựa kéo xe độc mã đã nảy ra trong óc
Archer trong đúng ngày mà lời mời của Emerald Sillerton lần đầu được đề
cập. Nhưng anh đã giữ nó cho riêng mình như thể có cái gì đó bí mật trong
kế hoạch, và nếu bị khám phá thì việc thực hiện nó có thể bị ngăn chặn.
Tuy nhiên, anh đã thuê trước một thuyền máy cùng với cặp ngựa chạy nước
kiệu già nua nhưng vẫn có thể chạy 25 ki-lô-mét trên mặt đường bằng
phẳng. Và lúc hai giờ, vội vã rời khỏi bàn ăn trưa, anh nhảy vào cỗ xe ngựa
sáng sủa và đánh xe đi.