- Thay đổi? - chồng cô lặp lại trong một giọng nhạt nhẽo, mắt anh gắn
chặt vào đôi tai co rúm của những con ngựa.
- Ý em là chị ấy quá dửng dưng với những người thân của chị ấy, khi rời
bỏ New York và ngôi nhà, để dành thời gian cho những người kỳ lạ. Hãy
tưởng tượng chị ấy đã khó chịu thế nào khi phải ở nhà Blenker! Chị ấy nói
chị ấy làm thế để giữ dì Medora tránh khỏi những mối nguy hại: để ngăn dì
ấy lấy những người tồi tệ. Nhưng đôi khi em nghĩ chúng ta luôn làm chị ấy
buồn chán.
Archer không trả lời, và cô tiếp tục, với một vẻ khắc nghiệt mà anh chưa
từng nhận ra trước đó trong giọng nói trong trẻo, thành thật của cô:
- Xét cho cùng, em băn khoăn liệu chị ấy có không hạnh phúc hơn nếu ở
với chồng chị ấy không.
Anh phá lên cười. “Sancta simplicitas
!” - Anh thốt lên, và khi cô nhíu
mày quay sang thì anh nói thêm. - Anh không nghĩ từng được nghe em nói
một điều tàn nhẫn như thế trước đó.
- Tàn nhẫn?
- Thì… hãy xem sự uốn éo của những thứ đáng nguyền rủa được cho là
môn thể thao ưa chuộng của những thiên thần. Nhưng anh tin họ thậm chí
không nghĩ rằng người ta được hạnh phúc hơn ở địa ngục.
- Thật đáng tiếc là chị ấy từng kết hôn ở nước ngoài. - May nói, giọng
điềm tĩnh giống như mẹ cô mỗi khi gặp tính bất thường của ông Welland;
và Archer đã tự hạ mình cùng loại với những ông chồng vô lý.
Họ đánh xe xuống đại lộ Bellevue và rẽ vào giữa những cột cổng bằng
gỗ vạt cạnh, với đỉnh là những bóng đèn gang làm nổi lên lối vào của biệt
thự Welland. Những ngọn đèn đã chiếu sáng qua những cánh cửa sổ, và
Archer, khi xe ngựa dừng lại, thấy bố vợ, chính xác như khi anh đã hình
dung, đang bước trên phòng khách, đồng hồ trong tay và mang một vẻ mặt
đau khổ mà từ lâu ông nhận thấy nó hiệu nghiệm hơn nhiều sự tức giận.