được “giúp đỡ” để rời nước Anh bởi một ngân hàng quốc tế mà ông đang
làm việc cho. Ông xóa bỏ tin đồn đó dễ dàng như những tin đồn khác, dù
lương tâm kinh doanh của New York không kém nhạy cảm hơn những tiêu
chuẩn đạo đức của nó. Ông đã vượt qua mọi chuyện và mang cả New York
vào những căn phòng khách của mình, hơn hai mươi năm nay mọi người đã
nói họ “sẽ đến nhà Beaufort” với một giọng an toàn như thể họ nói họ sẽ
đến nhà cụ bà Manson Mingott, và còn thêm phần thỏa mãn khi biết họ sẽ
có món vịt nóng sốt với rượu nho thay vì rượu Veuve Clicquot ấm chưa đầy
một năm và món khoai tây trộn cá viên chiên được hâm nóng lại từ
Philadelphia.
Khi đó, bà Beaufort xuất hiện trong lô của mình như thường lệ ngay
trước Bài ca Châu báu (Jewel Song); và cũng như mọi lần, bà đứng dậy ở
đoạn cuối cảnh thứ ba, khoác chiếc áo choàng lên đôi vai xinh đẹp, rồi biến
mất, New York biết rằng điều đó có nghĩa là nửa tiếng sau buổi khiêu vũ sẽ
bắt đầu.
Ngôi nhà của gia đình Beaufort là thứ mà những người New York lấy
làm tự hào để chỉ cho người nước ngoài thấy, đặc biệt là trong đêm khiêu
vũ hàng năm. Nhà Beaufort là một trong những nhà đầu tiên ở New York
sai gia nhân trải những tấm thảm nhung đỏ của riêng họ xuống những bậc
thang, dưới mái hiên nhà, thay vì thuê nó với bữa tối và những cái trong
ghế phòng khiêu vũ. Họ cũng mở đầu cho cái lệ cởi áo choàng ngoài phòng
đợi của các quý bà, thay vì phải lê bước lên phòng ngủ của nữ chủ nhân và
cuộn lại tóc nhờ đèn khí. Người ta hiểu Beaufort khi ông cho rằng tất cả các
bạn của vợ mình đều có những cô hầu để lo liệu việc chải chuốt cho họ
trước khi họ rời nhà.
Ngôi nhà được thiết kế táo bạo với một phòng khiêu vũ, do đó, thay vì
chen chúc trong một lối đi hẹp để vào đó (như tại nhà Chivers) người ta chỉ
cần khoan thai bước qua một dãy phòng khách (màu xanh nước biển, màu
đỏ sẫm và màu hoa khuy vàng), nhìn từ xa ánh rực rỡ của nhiều ngọn nến
phản chiếu lên sàn gỗ bóng loáng, phía bên kia là nhà kính nơi hoa trà và