những cây dương xỉ uốn cong những tán lá trên những chiếc ghế ngồi bằng
tre màu đen và vàng.
Newland Archer, để xứng với địa vị của mình, tản bộ đến hơi muộn. Anh
đưa áo khoác cho đám gia nhân ăn mặc lịch sự (tất dài là một trong vài thứ
ngớ ngẩn của nhà Beaufort), nấn ná một lúc ở cái thư viện treo những tấm
da thuộc Tây Ban Nha, được trang trí đồ sơn mài và đá khổng tước
, nơi
có vài người đàn ông đang tán gẫu, rồi cuối cùng gia nhập vào dòng khách
mà bà Beaufort đang tiếp đón ở ngưỡng cửa gian phòng khách màu đỏ sẫm.
Archer lộ rõ vẻ lo lắng. Anh không quay lại câu lạc bộ sau vở Opera
(như những người lịch sự thường làm), mà đi bộ một đoạn lên Đại lộ Năm
trong buổi tối đẹp trời trước khi quay về hướng nhà Beaufort. Anh thực sự
sợ là nhà Mingott có thể đi quá xa, rất có thể họ đã nhận mệnh lệnh của cụ
bà Mingott đưa nữ Bá tước Olenska đến buổi khiêu vũ.
Từ những lời trao đổi trong lô, anh đã hiểu ra sai lầm đó nghiêm trọng
đến mức nào. Mặc dù đã quyết tâm hơn bao giờ hết để “vượt qua mọi khó
khăn”, anh cảm thấy mình chẳng mấy thiết tha trong việc bênh vực cho
người chị họ của vị hôn thê ngoài cuộc nói chuyện ngắn ngủi với cô ta ở
rạp hát.
Lang thang trong phòng khách màu hoa khuy vàng (nơi nhà Beaufort đã
táo bạo treo Thần tình yêu (Love Victorious - một bức tranh khỏa thân gây
nhiều tranh cãi của Bouguereau
), Archer nhìn thấy bà Welland và con gái
đang đứng gần cửa phòng khiêu vũ. Phía bên kia, các cặp đôi đã lướt trên
sàn, ánh nến sáp đổ xuống những vạt váy tuyn xoay tròn, xuống những
bông hoa xinh xắn cài trên mái đầu những cô gái chưa chồng, làm tôn lên
những chiếc trâm cài và đồ trang sức chưng diện trên tóc của những phụ nữ
trẻ đã lập gia đình, phản chiếu sự lộng lẫy của những ngực áo sơ mi hồ
cứng quý phái và những đôi găng mới.
Nàng Welland, đang dựa vào ngưỡng cửa, tay cầm đoá lan chuông (cô
không mang loại hoa nào khác), khuôn mặt cô hơi xanh xao, đôi mắt bừng
lên một niềm vui ngây thơ. Một nhóm thanh niên nam nữ vây quanh cô, họ