giáo. Cuộc sống mới đang đến thật tuyệt biết bao và hiện thân của sự trong
trắng, lộng lẫy tốt bụng này sẽ luôn ở bên mình!
Điệu nhảy kết thúc, hai người nay đã trở thành một cặp được hứa hôn, họ
thơ thẩn đi vào nhà kính. Ngồi sau một bức bình phong được tạo nên bởi
những cây dương xỉ thân gỗ cao và những cây hoa trà, Newland nâng bàn
tay đeo găng của nàng lên môi mình.
- Anh thấy đấy, em đã làm như anh bảo rồi - nàng nói.
- Đúng, anh đã không thể chờ được - anh trả lời, với một nụ cười. Sau
một lúc, anh nói thêm - Ước gì chuyện này không xảy ra ở một buổi khiêu
vũ.
- Vâng, em biết - cô nhìn vào mắt anh vẻ hiểu ý - Nhưng rốt cuộc thì
ngay cả ở đây chúng mình cũng được ở riêng bên nhau còn gì?
- Ôi, em yêu dấu của anh! - Archer thốt lên.
Rõ ràng cô đã luôn luôn hiểu, luôn luôn nói những điều đúng đắn. Phát
hiện này làm niềm hạnh phúc của anh dâng tràn, anh vui vẻ nói:
- Điều tệ nhất là anh muốn hôn em mà không được. Khi nói, anh liếc
mau quanh nhà kính, bảo đảm về sự riêng tư ngắn ngủi của họ và ôm lấy cô
để đặt lên môi cô một nụ hôn chớp nhoáng. Để kiềm chế hành động liều
lĩnh này, anh dẫn cô đến một chiếc trường kỷ bằng tre ở một nơi ít tách biệt
hơn của nhà kính, ngồi xuống bên cạnh và làm gãy mất một bông lan
chuông trong bó hoa của cô. Cô ngồi im lặng, thế giới trải ra như một thung
lũng ngập nắng dưới chân họ.
- Anh đã nói cho chị họ Ellen của em nghe chưa? - cô hỏi ngay lập tức,
như thể đang nói qua một giấc mơ.
Anh sực tỉnh và nhớ rằng anh chưa hề làm thế. Vài mối ác cảm không
thể khắc phục đã cản trở những lời trên môi anh khi định nói những điều đó
với một phụ nữ nước ngoài xa lạ.
- Chưa… rốt cuộc thì anh cũng không có cơ hội - anh vội nói dối.