nắm tay nhau, cười đùa và đưa ra những lời nhận xét hài hước lịch sự. Bà
Welland, đứng hơi xa một chút, nhìn họ với ánh mắt hài lòng một cách dè
dặt. Rõ ràng nàng Welland đang công bố việc đính hôn của mình, trong khi
mẹ cô lại làm ra vẻ miễn cưỡng, vốn là thái độ mà các bậc cha mẹ thường
coi là thích hợp trong dịp này.
Archer đứng khựng lại trong giây lát. Ước muốn của anh về việc công bố
hôn ước đã được thực hiện, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là anh muốn
hạnh phúc của mình được nhiều người biết đến. Công bố việc đính ước
trong sự náo nhiệt và ồn ã của cái phòng khiêu vũ đông đúc này là cướp đi
khoảng thời gian riêng đẹp đẽ, mà đáng ra nên thuộc về những người thân
yêu nhất. Niềm vui của anh ẩn sâu đến nỗi sự mơ hồ trên bề mặt cảm xúc
đã che khuất nó, nhưng anh cũng muốn giữ cho cảm xúc của mình được
trong sáng. Anh có vẻ thỏa mãn khi nhận thấy May Welland cùng chia sẻ
cảm giác này. Đôi mắt cô đang lẩn tránh anh một cách van lơn và ánh nhìn
như muốn nói: “Hãy nhớ, chúng ta làm điều này vì nó đúng đắn”.
Trong lòng Archer, không lời thỉnh cầu nào được đáp ứng nhanh hơn thế,
nhưng anh mong rằng hành động cần thiết này được thúc đẩy bởi vài lý do
hợp lý nào đó, chứ không chỉ đơn giản vì Ellen Olenska tội nghiệp. Nhóm
người xung quanh nàng Welland mở đường cho anh với những nụ cười đầy
ý nghĩa. Sau khi nhận những lời chúc mừng chia sẻ, anh kéo vị hôn thê vào
giữa sàn khiêu vũ và đặt tay lên eo cô.
- Bây giờ chúng ta sẽ không phải nói chuyện - anh nói, mỉm cười với đôi
mắt ngây thơ của cô, khi họ bồng bềnh lướt trên những làn sóng mềm mại
của bản Danube xanh.
Cô không trả lời. Môi cô run run một nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn xa
cách và nghiêm nghị, như thể đang hướng về vài ảo mộng mơ hồ không thể
diễn tả.
- Em yêu - Archer thì thầm, siết chặt cô vào mình, trong anh nảy ra ý
nghĩ rằng những giờ phút đầu tiên của việc đính hôn, dù là trải qua trong
một phòng khiêu vũ, đều mang trong chúng thứ gì đó trang nghiêm và lễ