Olenska thường ngồi. Không có gì ngăn anh tiến tới cửa và nhấn chuông,
đó là anh giả dụ, nếu cô đã đi cùng mọi người thì anh có thể dễ dàng nói tên
mình, và xin phép được vào phòng khách để viết một lời nhắn.
Nhưng thay vào đó, anh băng qua bãi cỏ và rẽ về phía khu vườn. Khi vào
đó, anh thấy một vật gì đó sáng màu trong căn nhà hóng mát, và ngay lập
tức nhận ra đó là một cái dù màu hồng. Cái dù thu hút anh như một miếng
nam châm: anh chắc chắn, đó là của cô. Anh đi vào căn nhà hóng mát, ngồi
xuống cái ghế khập khiễng, nhặt thứ mượt mà đó lên và nhìn vào cái cán
được khắc của nó, vốn được làm bằng một thứ gỗ hiếm tỏa ra mùi thơm.
Archer nâng cái cán lên môi.
Anh nghe một tiếng sột soạt của váy đang tiến về phía khu vườn và ngồi
bất động, cúi xuống cái cán dù với đôi tay nắm chặt, và để tiếng sột soạt
đến gần hơn mà không ngước lên. Anh luôn biết rằng điều này phải xảy
ra…
- Ôi, ông Archer! - một giọng nói lớn trẻ trung thốt lên; và khi nhìn lên
anh thấy cô con gái út mà cao lớn nhất nhà Blenker, tóc vàng và thô kệch,
trong bộ mu-xơ-lin nhếch nhác.
Một vết đỏ trên má cô chỉ ra rằng có vẻ nó được gối in lên, và đôi mắt
nửa thức nửa ngủ của cô nhìn anh chằm chằm thân thiện nhưng bối rối.
- Trời ơi… ông từ đâu đến vậy? Chắc là tôi đã ngủ say trên võng. Mọi
người đều đến Newport rồi. Ông đã nhấn chuông à? - Cô hỏi không mạch
lạc.
Sự bối rối của Archer còn nhiều hơn.
- Tôi… không… đó là, tôi chỉ đang định. Tôi phải lên đảo để xem một
con ngựa, và đánh xe qua đây để may ra có thể tìm thấy bà Blenker và
những vị khách của cô. Nhưng con ngựa có vẻ đói… vì vậy tôi ngồi để đợi.
Cô Blenker, rũ sạch cơn buồn ngủ, nhìn anh với vẻ thích thú tăng lên.
- Nhà tôi hiện không có ai. Mẹ tôi, nữ Hầu tước… hay ai đó khác ngoại
trừ tôi. - Ánh mắt cô trở nên hơi xấu hổ - ông có biết là Giáo sư và phu