nhân Sillerton đang tổ chức một bữa tiệc ngoài vườn cho mẹ tôi và tất cả
chúng tôi chiều nay không? Thật không may là tôi không thể đi vì tôi bị
đau họng, và mẹ tôi sợ phải đánh xe về nhà tối nay. Ông có bao giờ thấy
thứ gì đáng thất vọng như thế không? Tất nhiên - cô nói thêm vui vẻ - tôi sẽ
không quá bận lòng về chuyện đó nếu tôi biết là ông sẽ đến.
Những dấu hiệu của sự làm đỏm bắt đầu chậm chạp hiển hiện nơi cô, và
Archer lấy can đảm để hỏi:
- Còn Madame Olenska… cô ấy cũng đi Newport chứ?
Cô gái Blenker nhìn anh ngạc nhiên.
- Madame Olenska… ông không biết cô ấy đã bị gọi đi sao?
- Gọi đi?
- Ôi, cái dù đẹp nhất của tôi! Tôi đã cho chị Katie ngốc nghếch đó mượn,
vì nó hợp với ruy-băng của chị ấy, và con người bất cẩn ấy chắc là đã đánh
rơi nó ở đây. Nhà Blenker chúng tôi đều thích nó… những người Bohemian
thật sự!
Giành lại chiếc dù với một bàn tay mạnh mẽ, cô mở nó ra và lơ lửng xòe
cái vòm che màu hồng của nó trên đầu.
- Vâng, Ellen đã được gọi đi hôm qua: Cô ấy cho chúng tôi gọi cô ấy là
Ellen, ông biết đấy. Một bức điện đến từ Boston và cô ấy nói cô ấy có thể đi
trong hai ngày. Tôi yêu cái cách cô ấy làm tóc, còn ông? - Cô Blenker
huyên thuyên.
Archer tiếp tục nhìn qua cô như thể cô đã trở nên trong suốt. Tất cả anh
nhìn thấy chỉ là cái dù hàng mã uốn màu hồng trên mái đầu rúc rích cười
của cô.
Sau một lúc, anh đánh bạo hỏi:
- Cô không tình cờ biết tại sao Madame Olenska đi Bos-ton ư? Tôi hy
vọng không vì một tin xấu chứ?
Cô Blenker nhận lấy điều này với sự hoài nghi thú vị.