những khoảng cách bất tận, và cô có thể biến mất lần nữa trước khi anh có
thể bắt kịp.
- Em à? Ồ, em cũng ở đây vì công việc. - Cô trả lời, quay đầu về phía
anh để họ mặt đối mặt. Những lời nói khó có thể chạm đến anh; anh chỉ ý
thức được giọng nói của cô, và cái sự thật sửng sốt rằng không một thanh
âm nào còn đọng trong ký ức anh. Anh thậm chí còn không nhớ rằng đó là
một giọng thấp, với phụ âm nhấn mạnh.
- Em đã đổi kiểu tóc khác - anh nói, trái tim đập như thể anh đã thốt ra
thứ gì đó không thể thu hồi.
- Khác à? Không… chỉ là em cố gắng làm cho nó đẹp nhất có thể khi em
không đi cùng Nastasia.
- Nastasia? Nhưng cô ta không đi cùng em à?
- Không, em ở một mình. Trong hai ngày thì không cần mang cô ta theo.
- Em ở một mình… ở Parker House?
Cô nhìn anh với một tia sắc sảo quen thuộc.
- Điều đó làm anh thấy nguy hiểm à?
- Không, không nguy hiểm…
- Nhưng trái với lẽ thường? Em biết, em cho là thế - cô cân nhắc một lúc
- Em đã không nghĩ về điều đó, bởi vì em vừa mới làm vài thứ còn trái với
lẽ thường hơn nhiều. - Một thoáng e thẹn của sự mỉa mai nấn ná trong mắt
cô. - Em vừa từ chối lấy lại một khoản tiền… mà thuộc về em.
Archer nhảy bật lên và lùi ra xa một hai bước. Cô đã cuộn dù lại và ngồi
lơ đãng vạch những hình thù trên nền sỏi. Ngay lập tức, anh quay lại và
đứng trước cô.
- Ai đó… đã đến đây gặp em?
- Đúng.
- Với lời đề nghị này? Cô gật đầu.
- Và em từ chối… vì những điều kiện?