- Và người đó?
- Phái viên? Phái viên đó - Madame Olenska đáp, vẫn cười, - theo em
biết thì có lẽ đã rời đi. Nhưng ông ta khăng khăng đòi chờ cho đến tối
nay… nếu… may ra có thể…
- Và em đến đây để suy nghĩ về khả năng có thể?
- Em đến đây để hít thở không khí. Khách sạn quá ngột ngạt. Em sẽ lên
chuyến tàu chiều quay lại Portsmouth.
Họ ngồi im lặng, không nhìn vào nhau, mà nhìn ra những người đang đi
trên đường. Cuối cùng, cô đưa mắt nhìn về phía anh và nói:
- Anh không thay đổi.
Anh muốn trả lời: ”Anh đã thay đổi, cho đến khi anh lại gặp em”, nhưng
thay vào đó anh đột ngột đứng lên và nhìn quanh mình cái công viên oi ả,
lộn xộn.
- Thật kinh khủng. Sao ta không đi xa hơn một chút ra vịnh? Ở đó có gió
nhẹ và trời sẽ mát hơn. Ta có thể ngắm những con tàu hơi nước xuôi xuống
Point Arley.
Cô nhìn anh do dự và anh tiếp tục.
- Vào sáng thứ Hai sẽ không có ai trên tàu. Chuyến tàu của anh sẽ không
rời đi cho đến tối. Anh sẽ quay lại New York. Sao lại không? - Anh khăng
khăng, nhìn xuống cô, và đột nhiên anh thốt lên. - Chúng ta đã làm những
gì có thể chưa?
- Ôi - cô lại lẩm bẩm. Cô đứng lên và mở dù, nhìn xung quanh mình như
thể tham khảo về quang cảnh, và đoán chắc là không thể nán lại đó. Rồi cô
đưa mắt về phía anh.
- Anh không được nói những lời như vậy với em - cô nói.
- Anh sẽ nói bất cứ thứ gì em thích; hoặc không gì cả. Anh sẽ không mở
miệng trừ phi em bảo. Điều đó có hại gì cho ai nào? Tất cả anh muốn là
lắng nghe em - anh nói lắp bắp.