Cô lôi ra chiếc đồng hồ mặt vàng nhỏ trên một cái vòng tráng men.
- Ôi, đừng tính giờ - anh thốt lên - hãy dành ngày hôm nay cho anh! Anh
muốn em tránh xa gã đó ra. Mấy giờ hắn sẽ đến?
Mặt cô lại ửng đỏ.
- Mười một giờ.
- Vậy em phải đi ngay.
- Anh không cần phải ngại… nếu em không đến.
- Em cũng thế… nếu em đến. Anh thề anh chỉ muốn nghe về em thôi, để
biết em đã làm gì. Đã một trăm năm từ khi chúng ta gặp nhau lần cuối - và
có lẽ phải thêm một trăm năm chúng ta mới gặp lại lần nữa.
Cô vẫn lưỡng lự, đôi mắt lo lắng nhìn vào mặt anh.
- Sao lần đó anh không xuống bãi biển để tìm đưa em về, cái ngày em ở
nhà bà ý - cô hỏi.
- Vì em không nhìn ra xung quanh… vì em không biết anh cũng đã ở đó.
Anh đã thề là anh sẽ không gặp em trừ phi em quay lại - Anh cười vì lời thú
nhận trẻ con ấy.
- Nhưng em không nhìn quanh là có mục đích.
- Có mục đích?
- Em đã biết là anh ở đó; khi anh đánh xe vào em nhận ra những con
ngựa nhỏ. Vì thế em đi xuống bãi biển.
- Để tránh xa anh càng xa càng tốt?
Cô lặp lại trong một giọng nhẹ nhàng:
- Để tránh xa anh càng xa càng tốt.
Anh cười to lần nữa, lần này là trong sự thỏa mãn trẻ con.
- Vậy, em thấy là nó không ích gì. Anh cũng có thể nói với em. - anh
thêm vào - rằng việc anh đến đây chỉ là để tìm em. Nhưng này, chúng ta
phải bắt đầu nếu không sẽ lỡ mất chuyến tàu của chúng ta?