- Em đã từ chối - sau một lúc cô nói. Anh lại ngồi xuống bên cạnh cô.
- Những điều kiện đó là gì?
- Ồ, chúng không phiền hà gì, chỉ là thỉnh thoảng ngồi ở vị trí đầu bàn
của ông ta.
Lại một lúc im lặng. Trái tim Archer tự đóng sầm lại một cách kỳ lạ, và
anh ngồi tìm kiếm lời nói một cách vô ích.
- Ông ta muốn em quay lại… bằng bất cứ giá nào?
- Ồ… một giá đáng kể, ít nhất tổng số là đáng kể với em. Anh lại ngừng
lại, đưa ra câu hỏi mà anh cảm thấy cần.
- Vì gặp ông ta ở đây mà em đến?
Cô nhìn chằm chằm, rồi phá lên cười.
- Gặp ông ta… chồng em? Ở đây? Vào mùa này ông ta luôn ở Cowes
hay Baden.
- Ông ta cử ai đến à?
- Đúng.
- Với một lá thư? Cô lắc đầu.
- Không, chỉ là một tin nhắn. Ông ta không bao giờ viết. Em không nghĩ
mình có hơn một lá thư từ ông ta.
Sự ám chỉ này khiến má cô ửng đỏ, và nó phản chiếu tương tự trên
khuôn mặt Archer.
- Sao ông ta không bao giờ viết?
- Sao ông ta phải viết? Người ta có những thư ký để làm gì?
Chàng trai càng thêm đỏ mặt. Cô đã phát âm ra một từ như thể nó không
có ý nghĩa gì khác hơn những từ khác trong bảng từ vựng của cô. Trong
một lúc, anh định hỏi: “Vậy ông ta đã cử thư ký đến à?”. Nhưng sự hồi
tưởng về lá thư duy nhất của Bá tước Olenski cho vợ đang hiện lên trong
anh. Anh lại ngừng lại, và rồi lại đánh bạo nói.